Nghiệp đoàn mại dâm Hà thành: Đào bật mí kỹ nghệ moi tiền đại gia (P2)

Trọng Trinh
(GDVN) - “Đào” Vân cười như nắc nẻ khi tôi hỏi về chiêu trò móc ví các đại gia: “Anh tính hỏi cho con nào để giật mối làm ăn em à? Muốn có tiền thì chỉ có nước chiều khách tới bến, “bán trôn nuôi miệng” mà anh”.
Công nghệ “bả ma tít”

Trong số cả trăm đào hành nghề tại ngã ba sung sướng này, nhiều đào được trời phú cho một thân hình “chuẩn không cần chỉnh”. Đó là một món quà trời phú nhưng nếu cứ bòn cái vốn tự có đó ra thì được mấy hồi.

Sau những giờ quan sát, tỉ tê để học hỏi “nghiệp vụ”, tôi cũng loáng thoáng nghe các “đào” nhắc đến Linh, nhân vật luôn đứng hàng top trong số các đào đắt khách nhất. Tò mò, tôi cũng cố tìm Linh để được tận mắt thấy hàng vip. Chẳng phải đợi lâu, những quán hát ở đây luôn tấp nập khách làng chơi dập dìu vì thế mà các “đào” cũng di chuyển như mắc cửi.

Nhưng khi được mục sở thị dung nhan trước khi em trang điểm, tôi mới ngã ngửa. Biết tôi là “lính mới” lại thấy ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, em xua tay phân trần: “Đêm hôm trước, em cày cật lực quá. Lại thêm mấy khoản nhậu nhẹt, ma túy, thuốc lắc nên giờ người ngợm kinh tởm như thế này đây”.

Đoàn xe ôm hùng hậu chở các "đào" đến quán hát.

Clip: Cận cảnh gái mại dâm xếp hàng diễn như mẫu để khách lựa chọn

“Đào” Vân, nhân viên của tôi chen vào: “Cái nghề này nhục như vích anh ơi, làm thông đêm đến sáng, ăn uống gì cho lại. Đứa không phát phì ra thì cũng sớm teo tóp lại. Mà đã thức đêm hôm thì chẳng mấy mà da nhăn nheo, xuống sắc. Chưa kể mấy cái khoản kia (ma túy, thuốc lắc – PV) nó phá người ghê gớm. Người xập xệ thì có chiều “thượng đế” như chiều vong cũng chẳng ma nào nó ngó rồi lại bật bãi sớm”.

Vân nháy mắt bật mí tiếp: “Thông thường bọn em có nhân viên trang điểm riêng, đấy là quán cắt tóc, gội đầu trong ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh. Lúc nào ngủ dậy thì lại tụ tập ra đó để trang điểm, tân trang lại cơ thể, chuẩn bị đón một ngày làm việc mới. Tính ra, mỗi ngày bọn em mất không dưới 100 ngàn để trả cho nhân viên trang điểm”.

Tôi thoáng chút giật mình. Khoản tiền họ chi cho việc trang điểm bằng thu nhập của một người lao động bình thường trong một ngày. Đem thắc mắc này hỏi Vân, cô cười khẩy: “Trời, có đắt cũng phải tút tát anh ạ. Không có công nghệ bả ma tít vào thì có xinh đẹp đến đâu, sau một đêm tới bến cũng thân tàn ma dại hết. Có tốn cũng phải chi nếu muốn hành nghề”.

"Đào" mau mắn bước lên phòng để ngồi bàn với khách.

Clip: Cận cảnh gái mại dâm xếp hàng diễn như mẫu để khách lựa chọn

Sau vài ngày quen với công việc, tôi mới hay, Linh, Vân vẫn còn đẹp chán. Ít ra, khi có công nghệ bả ma tít, các “đào” trông còn “ngọt”. Còn ở cái nghiệp đoàn này, có “đào”  khuôn mặt đầy “ổ trâu, ổ gà” mà mỗi lần son phấn, nhân viên trang điểm phải mất cả nửa tiếng để duy tu làn da với cả mớ mỹ phẩm. Nhìn ban đêm dưới ánh đèn mờ của đường phố hay trong quán hát còn thấy đỡ, chứ ban ngày thì trông như diễn viên tuồng, cay nghiệt hơn thì bảo giống xác chết được tô son.

Liên kết với quán hát moi tiền đại gia

Trát bả ma tít, tân trang nhan sắc mới chỉ là bước đầu để hấp dẫn các tay chơi. Còn làm sao để có khách, moi được nhiều tiền từ hầu bao của những tay “háu gái” nặng ví thì còn phải nhờ đến nhiều kỹ nghệ.

Đầu tiên là phải giữ được mối làm ăn, khi có khách thì được ưu tiên alo trước. Do đó, nhiều “đào” đã xây dựng những “mối quan hệ” cộng sinh với các tay quản lý quán hát, nhân viên bồi bàn. Sẵn sàng đáp ứng như cầu thể xác lẫn tinh thần đối với những tay này. Thậm chí, khi người quản lý quán hát yêu cầu “đào” đi nhà nghỉ với họ, gái bán dâm còn phải đứng ra thanh toán tiền phòng.

Khi ngồi được vào bàn với khách, ngoài việc chiều chuộng khách hết mực, các “đào” này còn phải thực hiện nhiệm vụ “ngầm” là bật hết bia, bóc hết bánh kẹo… tất cả những gì có trong phòng hát, sao cho khi tính tiền phòng không phải chừa gì lại.

“Nhớ bật hết bia, phá hết đồ ra” là câu cửa miệng mà quản lý quán hát nói với các “đào” khi cánh cửa phòng khép lại.

“Đào” Vân bật mí với tôi thủ thuật moi tiền khách hát: “Ngay khi bước chân vào nghề, bọn em được học cách mở bia làm sao cho khéo. Mỗi chai bia mở ra chỉ rót được một, hai cốc là hết”. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, Vân nháy mắt: “Trước khi mở, đưa cổ chai vào cốc khuấy vài vòng để bia trong chai sủi thành bọt. Lúc rót thì rót một ít rồi bỏ xuống gầm bàn mở chai khác”.

Tất tật từ A đến Y

Trong quá trình ngồi bàn, các “đào” phải hát, phải nhảy, uống bia, rượu cùng khách. Và đương nhiên, phải để khách sờ mó, khám phá. “Lúc đó cũng là cơ hội lớn để bọn em kiếm tiền của khách”, Hoa - một cô gái thuộc dạng hàng ngon ở nghiệp đoàn này tâm sự với tôi.

Uống, nhảy, "đào" phải trổ tất cả ngón nghề miễn sao khách vui và móc thật nhiều "hầu bao".

Clip: Cận cảnh gái mại dâm xếp hàng diễn như mẫu để khách lựa chọn

Cô tự hào khoe về bản thân: “Em luôn là tâm điểm. Hầu như người nào ngồi với em một lần đều xin số và lần sau đến lại yêu cầu nhân viên quán hát gọi hộ”.

Trong những ngày chạy dịch vụ, tôi cũng có dịp kiểm chứng niềm tự hào của cô. Có hôm đang ngồi nghỉ trong quán hát, tôi thấy Hoa chạy rầm rầm từ trên tầng xuống. Vừa chạy cô vừa nói như reo với bà tạp vụ ở quán:  “U ơi! Con giàu rồi, con giàu rồi”.

Khuôn mặt tươi tỉnh, rạng ngời, cô kể giọng phấn khích những gì vừa trải qua: “Hôm nay hên thật! Vào phòng đó đúng là sướng. Con vừa vào đến nơi, uống với mỗi người cốc bia, họ rút ví cho luôn 400 ngàn. Con hát một bài, khách khen hay lại cho 100 ngàn nữa. Hát xong, con ngồi tỏ vẻ buồn buồn, vị khách ngồi cạnh hỏi: “Em buồn à” rồi lại rút ví cho 100 ngàn. Hết giờ hát, mỗi người rút ví cho con 200 ngàn. Tổng cộng, con được 1,4 triệu mà ngồi bàn có hơn tiếng đồng hồ”.

Nhưng những vị khách boa tiền rộng rãi rồi “hành xử” chỉ dừng lại ở việc bia bọt, sờ mó như trường hợp các tay chơi ngồi bàn với “đào” Hoa không nhiều.

Trong những quán hát này, các “đào” luôn tâm niệm một điều: Việc gì cũng có thể làm miễn là có tiền. 

Chỉ có điều không được tới Z vì quán hát không cho phép làm chuyện đó trong quán. Thế nhưng, cơn khát tình đã khiến nhiều vị “đại gia” đưa ra những giá ngất ngưởng, đủ khiến “đào” nhắm mắt bước qua lệnh cấm.

Không thể bán dâm trực tiếp tại quán, những cô gái làng chơi này giúp khách giải phóng ức chế bằng tay, thậm chí bằng miệng. Nhưng những phi vụ vượt rào này không phải lúc nào cũng trót lọt.

Chị Vinh, quê Hải Dương, làm tạp vụ cho một quán karaoke trên đường Láng gần chục năm nay kể: “Có lần tôi đi lên tầng 3 dọn phòng. Khi đi xuống, nhìn vào nhà vệ sinh thấy cửa đóng nhưng vì là cửa kính trắng nên tôi thấy hai cái bóng người mờ mờ cứ hì hục trong đó. Cửa đóng nhưng chưa cài, tôi ẩn cửa ra thì thấy một nhân viên đang dùng miệng. Điên máu lên, tôi lôi ra ngoài tát cho ả mấy cái vào mặt. Lúc nhân viên đó đi xuống còn bị nhân viên bồi bàn cho thêm vài cái tát nữa”.

(Còn nữa)

Kỳ sau: Luật lệ hà khắc và thế giới tài chình ngầm trong "nghiệp đoàn mại dâm" lớn nhất Hà thành

Trọng Trinh
Đang tải tin...