Vừa qua, lùm xùm liên quan đến việc có nhà khoa học bị rút bài báo khoa học nhưng vẫn sử dụng kê khai trong lý lịch, thậm chí vẫn tham gia và giữ vị trí quan trọng ở Hội đồng Giáo sư các cấp để “cầm cân nảy mực” đối với các ứng viên khác... khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Có bài báo bị rút nhưng không trung thực thì không nên tham gia vào Hội đồng giáo sư các cấp
Một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, giáo sư, phó giáo sư có bài báo khoa học bị rút cần nêu cao tính gương mẫu, tự giác, trung thực, không thể sử dụng những sản phẩm như vậy để đưa vào thành tích khoa học. Đặc biệt, cá nhân đó không xứng đáng tham gia Hội đồng Giáo sư từ cơ sở đến Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế, Đại học Công nghệ Sydney (Úc); Giáo sư Y khoa (kiêm nhiệm) Đại học New South Wales (Úc) bày tỏ: “Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Tôi thường tham gia vào các hội đồng xét duyệt hồ sơ đề bạt chức danh giáo sư ở nước ngoài, cũng như trong quá trình tuyển chọn thành viên cho các viện hàn lâm. Trong những hồ sơ này, một trong những câu hỏi rất quan trọng mà ứng viên thường gặp là: “Bạn có bài báo khoa học nào đã từng bị rút lại không? Nếu có, hãy giải thích lý do”.
Câu hỏi này tuy ngắn gọn nhưng phản ánh rõ ràng yêu cầu về tính liêm chính trong khoa học. Việc một bài báo bị rút lại không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với gian lận. Có trường hợp rút lại vì lý do khách quan như phát hiện thêm dữ liệu mới làm thay đổi kết luận, lỗi kỹ thuật trong quá trình xử lý mẫu, hay sai sót vô ý trong phân tích. Những tình huống đó, nếu được ứng viên trình bày minh bạch, trung thực và rút ra bài học kinh nghiệm, thì vẫn có thể được hội đồng cảm thông và chấp nhận.
Một khi đã mang học hàm giáo sư, phó giáo sư thì mỗi cá nhân phải có trách nhiệm làm gương về đạo đức khoa học: trung thực và chuẩn mực học thuật. Nếu đã có bài báo bị rút lại vì lý do sai phạm về khoa học hoặc đạo đức công bố, người đó cần tự giác nhìn nhận, minh bạch và rút kinh nghiệm, chứ không thể tiếp tục sử dụng những sản phẩm đó để làm thành tích cá nhân.
Trong học thuật, sự trung thực quan trọng hơn số lượng công bố. Nếu một cá nhân không trung thực mà vẫn dùng các bài báo bị rút để mưu cầu danh lợi, thì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, mà còn làm tổn hại đến niềm tin của xã hội đối với giới khoa học.
Vì vậy, theo tôi, trường hợp này không nên tham gia các hội đồng khoa học hay Hội đồng Giáo sư ở bất kỳ cấp nào. Bởi lẽ, những hội đồng này cần được xây dựng trên nền tảng uy tín, liêm chính và chuẩn mực, để bảo đảm công bằng, minh bạch trong việc xét phong học hàm và phát triển môi trường học thuật lành mạnh”.

Đồng tình với quan điểm trên, Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ), Đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Cần Thơ khóa XII cũng cho rằng, nhà khoa học đã có bài báo khoa học bị rút, tức là bài báo không đạt, mà vẫn kê vào lý lịch khoa học thì không xứng đáng tham gia vào Hội đồng Giáo sư ở bất kỳ cấp nào.
“Về vấn đề này, cần có sự rà soát hằng năm thật kỹ lưỡng. Và khi phát hiện một thành viên như vậy, cần rút thành viên đó ra khỏi Hội đồng, kể cả Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành, hay Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Đồng thời bổ sung những thành viên khác xứng đáng hơn thay thế vào” - Giáo sư Hà Thanh Toàn phân tích.
Bài báo do Quỹ NAFOSTED tài trợ nếu bị rút do vi phạm, nhóm tác giả cần hoàn trả kinh phí
Có ý kiến cho rằng, đối với bài báo khoa học bị rút là bài viết do nhóm nhà khoa học thực hiện và được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), thì nhóm nghiên cứu cần có trách nhiệm bồi hoàn lại khoản hỗ trợ này.
Bàn về khía cạnh này, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng chia sẻ: “Theo tôi, đây là một vấn đề cần được bàn thảo nghiêm túc. Nếu một bài báo bị rút lại vì lỗi chủ quan của nhóm nghiên cứu (như giả dữ liệu, gian lận số liệu, hay sai phạm đạo đức công bố), thì việc xem xét trách nhiệm tài chính, kể cả khả năng bồi hoàn, là hợp lý. Vì nguồn kinh phí công là tài sản xã hội, phải được sử dụng minh bạch và hiệu quả.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt rõ ràng: có những trường hợp bài báo bị rút vì lý do khách quan hoặc sai sót không mang tính cố ý (ví dụ phát hiện thêm dữ liệu mới, lỗi kỹ thuật, hay vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát). Trong những tình huống đó, việc bắt buộc bồi hoàn sẽ không công bằng và có thể gây tâm lý e ngại, kìm hãm sự sáng tạo của các nhà khoa học.
Nói cách khác, cần có cơ chế xác minh nguyên nhân rút bài rõ ràng, minh bạch, và chỉ khi có bằng chứng về hành vi thiếu trung thực thì mới áp dụng các chế tài, trong đó có thể bao gồm việc hoàn trả kinh phí”.
Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn, các tác giả/nhóm tác giả khi có bài báo bị rút, cần có trách nhiệm bồi hoàn lại khoản chi phí hỗ trợ, tuy nhiên, cần phải bồi hoàn theo một tỉ lệ nhất định.
“Chẳng hạn, phải xác minh bài báo đó được nghiên cứu trên cơ sở đề tài, dự án gì, và bản thân nhà khoa học đóng vai trò gì trong đó, để khi xác định bài báo đó không trung thực hay có vấn đề vi phạm và xảy ra sai sót khâu nào, sẽ thu hồi bao nhiêu phần trăm kinh phí. Tức là phải có mức thu hồi nhất định và thực hiện theo đúng nguyên tắc” - Giáo sư Hà Thanh Toàn cho biết thêm.

Đồng tình với các ý kiến trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Như Khoa - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) cũng nêu quan điểm: “Tất nhiên, những bài báo được tài trợ, hỗ trợ nhưng lại bị rút là đang không đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Chính vì vậy, cần phải bồi hoàn kinh phí cho các đơn vị tài trợ, hỗ trợ.
Chúng ta có thể đưa ra cơ chế linh hoạt, xem xét hoàn trả một phần kinh phí hoặc cho phép thay thế bằng một sản phẩm khác nếu chứng minh được lý do khách quan, không phải lỗi cố ý của tác giả/nhóm tác giả”.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Như Khoa cũng khẳng định: “Cũng có ý kiến cho rằng, cần tính đến việc cho phép rủi ro trong nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chúng ta cần phân định rõ rủi ro mang tính khách quan và chủ quan.
Ví dụ, làm nghiên cứu nhưng không thành công. Chẳng hạn, nhà khoa học mong muốn chế tạo ra một loại vật liệu mới từ các loại vật liệu đã có, mặc dù về đã có cơ sở về mặt lý thuyết, nhưng khi làm thực tế lại không đạt yêu cầu. Dù đã chi nhiều kinh phí nhưng không thành công. Tương tự, khi nghiên cứu nhưng không thể hoàn thành một bài báo khoa học, thì điều đó được chấp nhận là rủi ro.
Còn những trường hợp bài báo đã được nghiệm thu nhưng sau đó lại phát hiện ra những lỗi thuộc về chất lượng của chính bài báo đó, thì đó không phải là rủi ro. Không thể đánh đồng hai khái niệm này và nhà khoa học cũng không thể vin vào đó để viện dẫn cho những “lỗ hổng” của mình”.

Bên cạnh đó, theo Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, để thúc đẩy và tăng cường tính liêm chính trong nghiên cứu khoa học, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà các đại học phương Tây đã làm. Cụ thể:
Thứ nhất, giáo dục và đào tạo: Trang bị kiến thức về đạo đức nghiên cứu, xuất bản khoa học và chuẩn mực liêm chính cho nghiên cứu sinh, giảng viên và nhà khoa học ngay từ giai đoạn đào tạo.
Thứ hai, cơ chế kiểm soát minh bạch: Các quỹ tài trợ, cơ sở nghiên cứu và tạp chí cần có hệ thống rà soát, kiểm chứng số liệu và báo cáo, đảm bảo quy trình công bố nghiêm ngặt.
Thứ ba, chế tài và khuyến khích: Có quy định rõ ràng về trách nhiệm khi vi phạm (xử lý kỷ luật, thu hồi kinh phí nếu cần thiết), đồng thời khuyến khích và ghi nhận những tập thể, cá nhân tuân thủ tốt chuẩn mực đạo đức.
Thứ tư, xây dựng văn hóa khoa học trung thực: Tạo ra môi trường mà trong đó chất lượng quan trọng hơn số lượng, và sự minh bạch được coi là giá trị cốt lõi.
“Chỉ khi kết hợp cả giáo dục, giám sát, chế tài và văn hóa khoa học, chúng ta mới có thể xây dựng một nền nghiên cứu vững mạnh, trung thực và được quốc tế tôn trọng” - Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.