Người dân ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sau khi nghe tin ông Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961) nhận án oan 10 năm, giờ được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình, ai cũng vui mừng khôn xiết đến chia sẻ nỗi đắng cay, tủi hờn mà ông và gia đình bị dày vò suốt bấy lâu.
Ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình nghẹn ngào nghe tuyên bố quyết định trả tự do(ảnh TT) |
Ngôi nhà cấp bốn khá lụp xụp, anh em họ hàng, bà con chòm xóm đến rất đông, ngồi la liệt từ trong nhà cho đến ngoài sân để mừng cho ông Chấn, bởi ông Chấn đã trở về! Mọi người đã chuẩn bị sẵn chiếc tivi đặt ở ngoài sân, ai cũng háo hức mong chờ xem ngày ông Chấn được thả tự do, sẽ phát trên chương trình thời sự lúc 19 giờ của VTV, mọi người rất chăm chú theo dõi. Những hình ảnh đầu tiên của ông Chấn được chiếu trên tivi ai cũng nghẹn lòng, đặc biệt khi ông Chấn được cởi bỏ chiếc áo tù nhân, mọi người vô cùng xúc động, nghẹn ngào.
Người cháu của ông Chấn cho biết, gia đình ông Chấn sinh được 4 người con: Quyết, Quyền, Thu, … Từ khi ông Chấn bị đi tù oan sai, mọi công việc trong gia đình đều do người vợ gồng gánh, lo toan, nên nhiều lúc cũng bị suy sụp về tinh thần.
Người dân đến nhà ông Chấn rất đông, chăm chú xem chương trình thời sự về ông Chấn bị án oan được trở về nhà. |
Đứng ngay bên cạnh, người con cả của ông Chấn là anh Quyết, khi chúng tôi hỏi, bố nhận án oan 10 năm giờ được trả tự do trở về nhà cảm xúc của anh như nào? Dường như nỗi đắng cay, tủi hờn mà anh đã chịu đựng lâu nay khiến cho anh xúc động không thể nói lên lời, hai mắt anh rưng rưng như đang nuốt vào trong.
Em Thu, người con út trong gia đình cho biết, bố được giải oan được trở về nhà khiến em rất vui, giờ không còn sống trong tình cảnh phải chịu oan uống, bị mang tiếng xấu như 10 năm qua. Nhà em có 4 anh em, hai anh em trai được học hết lớp 9, còn hai chị gái đang học thì cũng phải bỏ học, đi làm thêm để trang trải cuộc sống gia đình, lấy tiền tiếp tế cho bố, và cho mẹ đi kêu oan. Không học hành nên không làm được việc gì cả chỉ đi làm phụ hồ thôi.
Không bao giờ đếm được số lần lên thăm bố, cứ hàng tháng lại gom góp tiền nếu không đủ thì đi vay tạm để lên thăm bố. Lên lần đầu tiên tìm bố để gặp, chỉ biết tòa xét bố bị chung thân. Mang tiếp tế cho bố không được gặp, lần thứ hai lên mới được gặp, khi ngồi nói chuyện với bố, bố bảo rằng “ở trong này bố không còn quyền công dân rồi, nếu không minh oan được, bố cũng chẳng thiết tha sống trên đời này nữa...”.
"Giờ bố được trở về rồi, gia đình không còn chịu sống trong cảnh bĩ cực, chỉ mong bà con chòm xóm không còn hiểu nhầm về bố em nữa". Thu xúc động cho biết.
"Giờ bố được trở về rồi, gia đình không còn chịu sống trong cảnh bĩ cực, chỉ mong bà con chòm xóm không còn hiểu nhầm về bố em nữa". Thu xúc động cho biết.
Đ.Hường - T.Kháng