Vì sao tàu sân bay Trung Quốc không có tàu ngầm hạt nhân hộ tống?

Giáo dục Quốc phòng

Việt Dũng

(GDVN) - Bài viết cho rằng, số lượng tàu ngầm hạt nhân TQ rất ít, chất lượng kém, đồng thời chỉ ra biên chế của biên đội tàu sân bay Trung Quốc trong so sánh với Mỹ.

Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc bảo trì tại nhà máy đóng tàu do vệ tinh Mỹ chụp được (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 3 tháng 9 dẫn trang mạng "Strategy Page" Mỹ ngày 1 tháng 10 cho biết, ngày 25 tháng 9, chiếc tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của Trung Quốc đã hoàn thành bảo trì, tân trang và sửa chữa ở nhà máy đóng tàu trong thời gian 5 tháng. Trong 3 năm trước, tàu Liêu Ninh nhiều lần ra biển thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và thử nghiệm.

Sau khi trải qua nhiệm vụ trên biển thường xuyên, tàu Liêu Ninh rõ ràng cần tiến hành sửa chữa, cải tiến hoặc thay thế quy mô lớn, vì vậy mới cần tiến hành nâng cấp, bảo trì thời gian dài như vậy ở nhà máy đóng tàu. Điều này cũng cho thấy sự hình thành cuối cùng của liên đội hàng không tàu sân bay.

Tàu Liêu Ninh sẽ mang theo 12 máy bay trực thăng (trong đó có 4 máy bay cảnh báo sớm Z-18J, 6 máy bay trực thăng săn ngầm Z-18F và 2 máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn Z-9C) và 24 máy bay chiến đấu J-15 (máy bay chiến đấu Su-27 phiên bản trang bị cho tàu sân bay). Máy bay trực thăng săn ngầm Z-18F là loại máy bay trực thăng săn ngầm đầu tiên do Trung Quốc chế tạo có thể phát huy vai trò ít nhất là về khái niệm.

Bài báo còn cho rằng, biên đội tàu sân bay Trung Quốc chỉ có 2 tàu khu trục Type 051C, 2 tàu tàu hộ vệ Type 054 và 1 tàu tiếp tế, hoàn toàn không có tàu ngầm hạt nhân, điều này trước hết là do số lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc rất ít, thứ hai là do chất lượng tàu ngầm hạt nhân của họ cũng không tốt lắm.

Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc bảo trì tại nhà máy đóng tàu do vệ tinh Mỹ chụp được (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Máy bay trực thăng săn ngầm Z-18F nặng 13 tấn, trang bị thiết bị định vị thủy âm dipping sonar, 32 phao sonar và 4 quả ngư lôi săn ngầm (235 kg/517 pound).

Đối với đa số tàu chiến Trung Quốc, máy bay trực thăng săn ngầm Z-18F quá nặng và không thể mang theo, chỉ có thể đưa lên tàu sân bay và tàu đổ bộ cỡ lớn (tương tự tàu sân bay) của Trung Quốc.

Z-18F rõ ràng là phiên bản nâng cấp của F-8F trước đây. Máy bay cảnh báo sớm Z-18J trang bị radar có thể phát hiện máy bay ngoài 150 km.

Máy bay trực thăng Z-9 nặng 4 tấn, tải trọng hiệu quả đạt 2 tấn. Trung Quốc đã chế tạo hơn 200 máy bay trực thăng dòng Z-9, trong đó rất nhiều là phiên bản máy bay trực thăng vũ trang, trang bị 2 pháo 23 mm, ngư lôi, tên lửa chống tăng và tên lửa không đối không.

Máy bay trực thăng vũ trang Z-9D có 4 quả tên lửa TL-10, còn máy bay trực thăng Z-9EC chỉ trang bị thiết bị săn ngầm.

Z-18 và Z-9 được nghiên cứu chế tạo trên nền tảng máy bay trực thăng Pháp, được sản xuất theo giấy phép.

Trong phần lớn thời gian 10 năm qua, Trung Quốc luôn phát triển máy bay chiến đấu J-15, đây là phiên bản trang bị cho tàu chiến của máy bay chiến đấu Su-27 Nga.

Trên thực tế, Su-27 đã có phiên bản trang bị cho tàu chiến do Nga chế tạo, đó là máy bay chiến đấu Su-33. Nga từ chối xuất khẩu máy bay chiến đấu Su-33 cho Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh quay trở về nhà máy bảo trì (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Nga cho rằng, Trung Quốc từng sao chép phi pháp máy bay chiến đấu Su-27, đó là máy bay chiến đấu J-11, Trung Quốc hoàn toàn không sẵn sàng nhập khẩu quy mô lớn máy bay chiến đấu Su-33.

Năm 2001, Trung Quốc cuối cùng đã kiếm được 1 chiếc máy bay chiến đấu Su-33 từ Ukraine. Khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ukraine kế thừa 1 lô máy bay chiến đấu Su-33 từ Liên Xô cũ.

Lô máy bay chiến đấu J-15 phiên bản sản xuất đầu tiên trang bị vào năm 2013, tàu Liêu Ninh trang bị 24 máy bay chiến đấu J-15 theo nhu cầu có thể còn phải trải qua thời gian vài năm.

Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2014, tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh Trung Quốc đã hoàn thành thuận lợi huấn luyện và thử nghiệm nghiên cứu khoa học trên Biển Đông trong thời gian 37 ngày, quay trở về quân cảng ở Thanh Đảo. Đây là một nhiệm vụ của tàu Liêu Ninh sau 16 tháng trang bị cho Hải quân Trung Quốc vào tháng 9 năm 2012.

Khi đó, Trung Quốc tuyên bố tàu Liêu Ninh sẽ tiến hành nhiều hoạt động chạy thử trên biển hơn trước khi chính thức đưa vào hoạt động. Trước khi biên chế, tàu Liêu Ninh đã hoàn thành chạy thử thời gian 1 năm. Trong thời gian đó, số lần tàu Liêu Ninh ra biển lên tới 10 lần. Trong đó, thời gian ra khơi dài nhất lên tới 2 tuần.

Tàu sân bay Liêu Ninh quay trở về nhà máy bảo trì (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Những hoạt động chạy thử này đều nhằm xem xét tàu Liêu Ninh có khả năng vận hành tin cậy trên biển hay không. Sau khi hoàn thành nhiều hoạt động thử nghiệm hơn, cuối năm 2012 tàu Liêu Ninh đã lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ bay.

Tàu Liêu Ninh là một trong những tàu sân bay lớp 60.000 tấn được bắt đầu chế tạo vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Ban đầu, Liên Xô có kế hoạch chế tạo tàu sân bay lớp Kuznetsov thành tàu sân bay động cơ hạt nhân 90.000 tấn, tương tự tàu sân bay Mỹ (trang bị máy phóng hơi nước).

Nhưng, do chi phí quá cao, hơn nữa tàu sân bay hiện đại (kiểu Mỹ) rất phức tạp, Liên Xô buộc phải thu hẹp kế hoạch ban đầu, tàu sân bay cuối cùng chế tạo có lượng giãn nước là 65.000 tấn, hơn nữa chưa lắp máy phóng hơi nước, đã lựa chọn sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu, thiết kế động lực hạt nhân ngoài cũng bị từ bỏ.

Tuy nhiên, tàu sân bay lớp Kuznetsov vẫn là một thiết kế mạnh mẽ. Tàu sân bay lớp này có thể mang theo 12 máy bay chiến đấu Su-27 phiên bản hải quân, 14 máy bay trực thăng săn ngầm Ka-27PL, 2 máy bay trực thăng tác chiến điện tử và 2 máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn.

Tàu sân bay Liêu Ninh quay trở về nhà máy bảo trì (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Nhưng, thiết kế tàu này dùng cho mang theo tới 36 máy bay chiến đấu Su-33 và 16 máy bay trực thăng. Tàu sân bay lớp Kuznetsov có thể mang theo 2.500 tấn nhiên liệu hàng không, có thể cung cấp cho 500-1.000 lượt chiếc máy bay và trực thăng. Biên chế nhân viên tàu sân bay là 2.500 người (hoặc biên chế nhân viên khi máy bay mang theo đầy đủ là 3.000 người).

Tuy chiếc tàu sân bay đầu tiên lớp này Kuznetsov đưa vào hoạt động ở Nga, nhưng chiếc tiếp theo Varyag lại chưa được chế tạo xong, công tác chế tạo chấm dứt vào năm 1992. Năm 1998, Trung Quốc đã mua chiếc tàu sân bay này và bỏ ra thời gian 10 năm để tân trang nó thành tàu Liêu Ninh.

Năm 2011, Trung Quốc xác nhận Liêu Ninh sẽ chủ yếu sử dụng như một chiếc tàu sân bay huấn luyện, cung cấp huấn luyện tàu sân bay cho binh sĩ Trung Quốc, Mỹ và một số nước phương Tây khác đã có trên 80 năm kinh nghiệm sử dụng tàu sân bay.

Cuối năm 2013, hạm đội tàu sân bay đặc biệt đầu tiên của Trung Quốc hình thành. Đây là điều cần thiết, bởi vì tàu sân bay cần hộ tống. Hạm đội tàu Liêu Ninh bao gồm 2 tàu khu trục Type 051C và 2 tàu hộ vệ Type 054, 1 tàu tiếp tế. Điều này rất giống với biên đội tàu sân bay Mỹ đã có từ lâu, hiện nay biên đội tàu sân bay Mỹ gồm 3 - 4 tàu khu trục, 1 - 2 tàu hộ vệ, 1 tàu ngầm hạt nhân và 1 tàu tiếp tế.

Số lượng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc rất ít, hơn nữa chất lượng cũng không tốt lắm, điều này có thể chính là nguyên nhân biên đội tàu sân bay Trung Quốc hoàn toàn không có tàu ngầm hạt nhân.

Tàu sân bay Liêu Ninh quay trở về nhà máy bảo trì

 

Việt Dũng
Từ khóa :
biên đội tàu sân bay , Liêu Ninh , Trung Quốc , tàu ngầm hạt nhân , máy bay chiến đấu J-15 , máy bay trực thăng săn ngầm , Z-18F , Mỹ
Vì sao tàu sân bay Trung Quốc không có tàu ngầm hạt nhân hộ tống?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Yết Kiêu
8

Chỉ cần 1 quả tên lửa là tàu này chìm xuống đáy biển, kể cả tàu sân bay tương lai của Trung Quốc

Yết Kiêu
2

Một con Kilo với 1 quả tên lửa mai phục ở Biển Đông là đủ xơi vô vàn tàu chiến mặt nước Trung Quốc - nếu chúng xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Việt Nam cũng nên làm cho Kilo tàng hình, có thể sử dụng công nghệ nào đó, mua ở đâu đó, đánh mù các phương tiện theo dõi của kẻ thù, để đến một lúc nào đó, ta cho kẻ thù những đòn giáng trả bất ngờ, ngay tại sào huyệt (Trung ương) của chúng.

Xem thêm bình luận
Tin khác