Đu dây và xúc cát – đâu mới thực là văn hóa Việt

Góc nhìn

Xuân Dương

(GDVN) - Tiêu diệt tận gốc thói giả dối là không thể, thói giả dối sẽ tồn tại chừng nào con người còn tồn tại và còn sinh hoạt theo cộng đồng,...

Sau khi bài viết: “Thưa ông Bộ trưởng Văn hóa, đâu là phần chìm của văn hóa ngoại lai?” đăng tải, trong số các bình luận có bình luận của độc giả ThanhNhan như sau: “thanhnhan 04/09/14 18:30 4  …. Xin bác hãy dành tâm sức viết về "thói giả dối trong văn hóa người Việt mình vì cơm áo và lòng tự cao tự đại" hay "Văn hóa nhiệm kì”.

Người viết thực sự cảm động về tình cảm ưu ái mà rất nhiều bạn đọc, trong đó có ThanhNhan dành cho bài báo cũng như cho Báo Giáo dục Việt Nam. Bài viết này dựa trên góp ý của ThanhNhan, Có điều người viết muốn sửa lại đôi chút ý của ThanhNhan như sau “Thói giả dối trong văn hóa của một bộ phận người Việt” chứ không phải là “thói giả dối trong văn hóa người Việt”.

Thưa ông Bộ trưởng Văn hóa, đâu là phần chìm của văn hóa ngoại lai?

(GDVN) - Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ còn bắt buộc phải viết chữ nước ngoài bé hơn và phải đặt dưới chữ Việt, tại sao ở chốn tâm linh lại không bắt buộc như vậy?

Tiêu diệt tận gốc thói giả dối là không thể, thói giả dối sẽ tồn tại chừng nào con người còn tồn tại và còn sinh hoạt theo cộng đồng, thậm chí một mình trên hoang đảo, đôi khi người ta vẫn phải tự dối mình. Tuy nhiên nhận diện thói giả dối, vạch mặt chỉ tên để nó không thể lộng hành, không thể trở thành ý thức hệ xã hội thì hoàn toàn có thể làm được. Cần khẳng định với nhau rằng, văn hóa của người Việt có chiều dày hàng nghìn năm và chính nhờ có nền văn hóa ấy mà dân tộc Việt tồn tại đến ngày nay. Vài chục năm trở lại đây, do những biến động của xã hội, do tác động của các yếu tố kinh tế, một bộ phận không nhỏ người Việt đã không còn giữ được bản sắc dân tộc, chạy theo lợi ích vật chất, xem thường kỷ cương, đạo đức. Trong số đó đa phần là những người có chức, có quyền, điều đáng nói là phần lớn trong số đó lại có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy thế đại bộ phận người dân vẫn đang cố gắng giữ gìn sự trong sáng của văn hóa Việt, cũng có nghĩa là giữ gìn độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ trước những áp lực khủng khiếp của các thế lực ngoại bang.

Gần đây, nhân đọc được bài “Nghệ An: Xây dựng hai nhà bán trú từ nguồn vốn "tiếp sức đến trường" của tác giả Xuân Hòa trên Giáo dục Việt Nam, người viết lại chợt liên hệ đến gợi ý của bạn ThanhNhan.

Nhìn vào bức ảnh lễ khởi công này người ta có cảm tưởng đó là một công trình tầm cỡ quốc gia, vốn đầu tư phải hàng trăm, hàng nghìn tỷ chứ không phải xây dựng ngôi nhà cấp 4 ba phòng bán trú cho học sinh tiểu học ở Nậm Giải, Quế Phong, Nghệ An.

Chín người đội mũ bảo hộ, cán xẻng cuốn giấy đỏ, máng cát cũng màu đỏ khai trương động thổ một ngôi nhà ba phòng, vị chi ba người khai trương một phòng, nếu để ý một chút, có người còn cố ngửng đầu nhìn vào ống kính phóng viên! Có điều chắc các vị “đại khách” này còn quên, ấy là còn cần có bông hồng giấy màu đỏ cài lên ngực cho đủ lệ bộ!

Nhìn vào bức ảnh người ta không chỉ thấy sự lãng phí mà còn thấy một sự giả tạo đến kệch cỡm bởi vì xây một ngôi nhà ba gian cấp 4 đâu có gì đáng nói, có gì để mà quảng bá thương hiệu! Phải chăng  mục đích cuối cùng của những người cầm xẻng là muốn cho bàn dân thiên hạ thấy họ đã lặn lội lên tận vùng cao, đã quan tâm đến trẻ em miền núi như thế nào? Cũng có người nghĩ, để chữa cháy chuyện “Nghệ An – tỉnh bảo dân … say” [1] thì bây giờ là “Nghệ An – tỉnh lo xúc… cát”. Nói gì thì nói, việc ông Bí thư và bà Phó chủ tịch tỉnh xúc cát động thổ làm nhà cấp 4 dẫu sao cũng còn hơn chuyện động viên toàn dân uống bia một bậc, cũng cần được truyền thông và người dân ghi nhận.

Trưởng ban PCLB TƯ Lê Huy Ngọ đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại Thừa Thiên - Huế

Gần đây, khi Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng bám dây xuống hiện trường vụ tai nạn ô tô ở Sa Pa, người khen nhiều mà người chê cũng có. Trước đây, lúc ông Lê Huy Ngọ còn làm trưởng ban phòng chống lụt bào TƯ, chuyện ông đội mũ cối, xắn quần lội nước ở vùng bão lũ không hề có một ý kiến phê phán nào bởi con người ông là như thế, không giả tạo mà cũng chẳng cần danh vọng. Không làm Bộ trưởng thì đi phòng chống thiên tai, miễn là công việc ấy có lợi cho dân, cho nước.

Chuyện Bộ trưởng Thăng cũng vậy, thay vì quan tâm đến một vài lời bàn tán đâu đó, Bộ trưởng cứ mạnh dạn làm những việc mà bản thân thấy phải, làm việc đúng thì chẳng việc gì phải thẹn với người, với trời. Lãnh đạo việc đúng  trước là mang lại lợi ích cho dân sau cũng là để phúc cho chính con cháu, dòng họ, thế thì việc gì phải sợ?

Ở đời, đôi khi sự việc xảy ra trong tích tắc, người có tâm đưa ra quyết định sẽ không cân đong, xem xét lợi hại cho bản thân, người vừa có tâm vừa có tầm nhìn một việc nghĩ đến ba bốn việc tiếp theo. Chẳng hạn Bộ trưởng Thăng từ chuyện tai nạn ở Sa Pa nghĩ đến con đường mới, an toàn hơn, thuận tiện hơn cho du khách đến thăm Sa Pa, nghĩ đến chuyện quản lý con người và phương tiện làm sao giảm thiểu tối đa các tai nạn thương tâm.

Cũng vì chuyện tai nạn giao thông đang là nỗi bức xúc của toàn dân, người viết mong muốn có lúc nào đó Bộ trưởng Thăng đi từ ga Hà Nội qua bệnh viện Bạch Mai đến đoạn giao cắt với đường Giải Phóng để xem đoạn đường sắt này có thể cải tạo được không. Dân gian có câu “Đất chẳng chịu trời thì trời phải chịu đất”. Nếu không di dân tạo được hành lang an toàn cho xe lửa thì đành di chuyển đường sắt vậy. Nếu làm cầu đường sắt trên cao dọc theo đường Lê Duẩn, phía dưới vẫn là đường ô tô thì chẳng những có đường sắt hai chiều mà an toàn của người dân cũng được bảo đảm. 

Đoạn đường sắt này dài chừng 2.000 mét, nếu cải tạo thành ki ốt bán hàng sẽ được khoảng 700 ki ốt, cho thuê hoặc bán đi cũng được một khoản tiền khá lớn để đầu tư cho cây cầu đường sắt này. Kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư muốn bỏ vốn vì dọc “đoạn đường vàng” này là công viên, bệnh viện và một số trường đại học.

Cầm đèn chạy trước ô tô một tí vậy, không biết Bộ trưởng Thăng nghĩ sao?

Các cụ dạy “một người lo bằng kho người làm”, điều quan trọng là Bộ trưởng Thăng xây dựng được chiến lược phát triển giao thông trong vài chục năm tới sao cho không bị lạc hậu với thế giới mà lại phù hợp với túi tiền hạn hẹp của ngân quỹ quốc gia. Một ngày trong cả nước xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, Bộ trưởng không thể đến hiện trường tất cả các vụ. Làm gương cho cấp dưới cần nhưng chưa đủ vì còn mấy chục phần trăm công chức “cắp ô” đang nhởn nhơ trong phòng lạnh từ Bộ xuống đến địa phương. Nếu Bộ trưởng Thăng mạnh dạn hơn nữa, hãy xóa sổ cái đám “cắp ô” trong ngành thì mạng sống của người tham gia giao thông mới đỡ bị đe dọa.

Cũng biết sức người có hạn, một mình Bộ trưởng Thăng khó mà làm dừng “bánh xe hệ thống”, nhưng ở đời “gái có công, chồng không phụ”, các cụ dạy thế và người viết hy vọng Bộ trưởng Thăng sẽ là một trong những “gái có công” để dân không phụ như ai đó phải ngồi ở đáy bảng xếp hạng cải cách hành chính vừa rồi.

Tài liệu trích dẫn

[1] http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Nghe-An-Tinh-bao-dan-say-post149283.gd

Xuân Dương
Từ khóa :
văn hóa , bộ trường Đinh La Thăng , giao thông , đường sắt , Nghệ An , phần chìm của văn hóa ngoại lai , Xuân Dương , tai nạn Sapa
Đu dây và xúc cát – đâu mới thực là văn hóa Việt
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Sập cầu treo ở Lai Châu
Chủ đề : Bộ GTVT thi tuyển Tổng cục trưởng
Chủ đề : Góc nhìn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
phuongnguyen
1

lại thêm một chuyện đáng được ghi vào kỷ lục ở việt nam.chín ông lãnh đạo tỉnh nghệ an tham gia lễ động thổ một công trình to lớn của tỉnh vởi một nhà cấp 4 với 3 phòng học của các cháu là nói lên sự quan tâm của chính quyền với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Xuân Lan
2

Hình thức quá! Lại mời các bạn về Tuyên Quang, đêm hội trăng rằm tháng 6 hôm rồi. Trời nóng nực, các xe rước mô hình và các cháu thiếu nhi tập trung từ 6h chiều, mồ hôi nhễ nhại, cơm có khi chưa kịp ăn. Vậy mà >8h mới khai mạc, thêm đủ lời "trân trọng giới thiệu" không biết bao nhiêu vị đại biểu bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Tiếp theo là diễn văn giới thiệu thành tích kinh tế của tỉnh, văn nghệ...tới 9h20 mới vào phần mục... rước xe mô hình các con giống (vì chúngmà >5 vạn du khách mới tìmđến

Nguyễn Quang
0

Không phải dễ mà có tiền xây dựng trường đâu phải chạy phải xin. Mà đã chạy đã xin thì phải biết cảm ơn cảm tạ chứ cho có đầu có đuôi. Đủ thủ tục đủ lễ nghĩa cho nên giá xây dựng nó mới đội lên gấp 3 gấp 4 lần so với thực tế. Nếu ai cũng biết tiết kiệm từng đồng tiền ngân sách như tiền của nhà mình thì Việt Nam đã trở thành rồng châu Á rồi sánh vai với Hàn Quốc, Nhật Bản chứ không phải lẹt đẹt xây hỏng rồi xây rồi hỏng phá nát ngân sách quốc gia.

NguyenPhuChien
3

Ối giời ơi!Bác X.Dương làm ơn giúp bạn đọc liên hệ với sách"KỶ LỤC VN"đưa tấm hình 9 ông Quan NA đang động thổ XD công trình những...03 phòng{nhà cấp 4}để lưu danh muôn thuở? Có lẽ những người chuyên viết truyện hài nổi tiếng trên TG cũng ko thể tưởng tượng ra cảnh này! Căn bệnh hình thức này có thuốc nào trị được đây hả giời ?

Xem thêm bình luận
Tin khác