Lạ lùng chuyện hố đất biến thành… nhạc cụ

Khám phá cuộc sống

Ít ai biết người Mường ở Tân Lập (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) còn biết cách làm một nhạc cụ độc đáo: đào hố trên mặt đất làm trống gõ.

Nhắc đến người Mường ở Phú Thọ người ta thường nghĩ đến những nhạc cụ đặc trưng là cồng chiêng. Tuy nhiên, ít ai biết người Mường ở Tân Lập (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) còn biết cách làm một nhạc cụ độc đáo: đào hố trên mặt đất làm trống gõ.

Thủy tổ của các loại trống?

Theo truyền thuyết còn lưu truyền ở vùng bản người Mường, từ xa xưa khi các vua Hùng đánh thắng giặc trở về trên đường đã cho quân sỹ hạ trại tại địa phương trên khao quân, ăn mừng chiến thắng. Trong quá trình đào đất, chôn cọc dựng trại, vô tình vua nằm nghỉ áp tai xuống mặt đất nghe được âm thanh của tiếng đào đất chôn cọc "thình thình" dội lại thật lạ tai. Thế nên nhà vua đã nghĩ tới việc làm sao có thể tạo ra âm thanh giống những âm thanh được nghe và trống đất ra đời. Từ đó trống đất đã trở thành nhạc cụ cho ngày hội ăn mừng khao quân thắng trận.

Theo chị Đinh Việt Hà, cán bộ văn hóa huyện Thanh Sơn thì hiện tại xã Tân Lập hiện chỉ có hai người còn gìn giữ được những bí quyết và cách diễn tấu trống Đất là nghệ nhân Đinh Văn Nhật và anh Đinh Hữu Tự.

Ông Đinh Hữu Tự biểu diễn trống đất.
Ông Đinh Hữu Tự biểu diễn trống đất.
 


Vượt qua những con đường nằm xen giữa đồi núi, chúng tôi đến xóm Nưa Thượng để được gặp anh Đinh Hữu Tự, một trong số ít người biết chơi loại nhạc cụ độc đáo được coi là thủy tổ của các loại trống ngày nay. Với dáng vẻ hồn hậu, nhiệt tình, anh Tự tâm sự, từ lâu rồi anh chỉ có thể chia sẻ những câu chuyện về trống Đất với cán bộ văn hóa huyện. Mọi người nghe âm thanh của nhạc cụ thì thấy lạ và thích chứ ít ai hỏi tỉ mỉ về cách làm và chơi nó ra sao.

Lanh lẹ tìm cuốc, thuổng, dao, kéo, gậy cùng với một đống dây rợ, anh Tự mời chúng tôi đi xem anh làm trống đất. Chạy ngay ra cây cau trước cửa, anh nhặt một chiếc mo cau và giải thích: "Chiếc mo cau này sẽ để làm mặt trống". Tôi đã từng được đến làng trống Đọi Tam, Hà Nam, được xem những người làm trống nơi đây chế tác trống, được nghe những nghệ nhân làm trống kể đến việc đi tìm những chiếc da trâu ưng ý làm da trống khó khăn ra sao nhưng đây là lần đầu trong đời tôi biết được mo cau lại là nguyên liệu làm chiếc trống Đất độc đáo này.

Âm thanh kỳ diệu

Theo lời của anh Tự thì khâu quan trọng nhất là chọn vị trí đào đất và lựa mo cau. Mo cau đạt tiêu chuẩn phải đảm bảo là mo cau già, bản rộng, dẻo để khi ép vào hố đất mới có độ căng, mo cau không giãn làm ảnh hưởng tới âm thanh của trống. Sau đó đến khâu tìm dây căng. Ngay đến loại dây cũng rất đặc biệt, nhất thiết phải là các loại như dây cây rò rọ thường mọc trên thân cây cọ, cây nhội trên các vỉa núi đá. Những loại dây này sẽ đảm bảo độ dai cần thiết.

Trước khi đào hố làm bầu trống người làm trống sẽ phải làm lễ cúng tế thần đất. Anh Tự cho biết, tùy theo bề rộng của mo cau mà hố được đào sâu hay rộng, nhưng thường ở mức sâu 40cm, rộng 25 - 30cm, hố được đào loe dưới đáy để tạo âm thanh, có tiếng vọng. Mo cau được khoan một lỗ chính giữa để luồn dây gõ trống. Tiếp đó, người ta dùng 2 bẹ bương khô xếp tráo đầu đuôi đậy lên miệng hố giữ mặt trống.

Mặt trống được ghim xuống đất bằng 4 que tre hoặc nứa, sau đó được ép phẳng kín với mặt đất bằng 4 chiếc nẹp nứa. Công việc tiếp sau đó là đóng 2 chiếc que được làm bằng nhánh cây bương, cách tâm của mặt trống chừng 1m về hai phía. Cuối cùng, người ta lấy sợi dây rò rọ có đường kính chừng 5 - 7mm buộc căng vào hai đầu của 2 chiếc que vừa đóng rồi kéo sợi dây từ mặt trống buộc căng chặt lên sợi dây. Vậy là chiếc trống đã hoàn tất.

Những thao tác trên được làm trong khoảng 10 phút. Ngay sau đó, người ta đã có một nhạc cụ được làm hoàn toàn bằng những nguyên liệu của núi rừng. Nếu hố to, mo cau rộng thì âm thanh trống sẽ trở thành âm lượng của trống cái. Anh Tự lý giải: "Mo cau càng nhỏ, hố càng sâu thì tiếng càng đanh. Hố càng rộng, dây càng căng, càng cứng, càng dài thì âm lượng càng trầm".

Ngoài ra, âm thanh của trống còn phụ thuộc vào độ kín của mặt trống, độ căng của sợi dây cũng như đường kính, độ dài của sợi dây và chiều rộng, chiều sâu của hố đất. Độ mịn, quánh, dẻo của đất cũng có tác động lên âm thanh của trống. Hai chiếc que buộc với sợi sắn rừng có chức năng của một cần âm thanh. Người diễn tấu trống dùng 2 đũa tre gõ lên sợi dây lạt truyền qua mặt trống xuống đất. Nếu người diễn tấu dùng một tay vít vào cần âm thanh thì tiếng trống có độ ngân dài như tiếng đàn bầu, nếu chặn ngón tay vào dây, tiếng trống sẽ khô và đanh hơn. Ngoài ra, người chơi trống có thể tạo ra các âm thanh như tiếng vó ngựa dồn dập bay về báo tin thắng trận, có lúc như tiếng quân reo náo động.

Nỗi niềm trống đất

Anh Tự cho biết, trống đất thường được bà con người Mường làm và biểu diễn trong những dịp lễ hội Đâm đuống, lễ Sắc Bùa, lễ hội Trống đu hay cùng diễn tấu với các nhạc cụ khác cho biểu diễn hát Giang, hát Ví... Trong tiếng Mường, trống đất có tên gọi là "Toòng Tửng”.

Anh Hà Văn Hoàng, xã Tân Lập cho biết: "Đến thế hệ những người tầm 30 tuổi như chúng tôi thì cách làm trống đất và diễn tấu nó đã thực sự là một việc không hề đơn giản. Thanh niên trong xã chỉ những dịp Tết mới về nhà, còn ngày thường đều đi làm ăn xa. Hơn nữa việc làm trống đất không hề đơn giản. Nó đòi hỏi khả năng cảm âm rất cao. Cùng với đó thế hệ chúng tôi ít nghe đến nhạc cụ này mà chủ yếu nghe các loại nhạc cụ hiện đại là chủ yếu". Hiện cả huyện Thanh Sơn chỉ có 2 người biết làm và chơi trống đất là bác Nhật và anh Tự.

Chia sẻ về câu chuyện bảo tồn và phát triển cách làm, chơi trống đất, anh Đinh Hữu Tự trăn trở: "Thực sự thời gian qua có rất ít cơ hội để cho mọi người thưởng thức trống đất. Thế nên điều quan trọng của việc duy trì, bảo tồn nhạc cụ dân dã này là làm sao có thể cải tiến để trống đất dễ chơi hơn và phù hợp hơn với đời sống hiện đại hơn".

Chị Đinh Thị Việt Hà, cán bộ văn hóa huyện Thanh Sơn cho biết: "Mỗi dịp giỗ Tổ Hùng Vương, những âm thanh của trống Đất lại mới có dịp vang lên. Nhiều du khách thập phương muốn tìm hiểu nó. Chúng tôi rất vui vì điều này. Tuy nhiên nếu chỉ mỗi năm biểu diễn một lần thì trống đất sẽ có nguy cơ biến mất. Muốn bảo tồn được trống Đất, không những cần sự bảo tồn gìn giữ của cá nhân mà còn phải được thể hiện bằng cách sân khấu hóa mới gìn giữ được lâu dài các phong tục cổ xưa".

Ấp ủ mong muốn đưa trống đất quay lại với đời sống sinh hoạt của bà con dân tộc Mường, ông Tự chia sẻ, thời gian tới ông sẽ nghiên cứu, cải tiến trống đất để tạo thêm những âm thanh lạ hơn, độc đáo hơn. "Tôi đang có ý định chế tác trống đất giống đàn tơ rưng của Tây Nguyên, nhưng cải tiến theo khuôn mẫu của trống đất, vẫn có dây gõ. Nếu đàn tơ rưng dùng ống để gõ thì trống đất sẽ dùng dây là chủ yếu và vẫn có giá đỡ như tơ rưng. Dụng cụ sẽ gõ bằng que chứ không bằng búa móc như của đàn".

Theo Đỗ Thơm - Thanh Sơn (ĐS&PL)

 

Từ khóa :
trống đất , Thanh Sơn , Phú Thọ , người Mường , phong tục
Lạ lùng chuyện hố đất biến thành… nhạc cụ
Tin khác