Một tỷ phú tìm mẹ cho con riêng của người vợ đã khuất

Nuôi con

Sự gắn bó không biết từ bao giờ đã trở thành ruột thịt. Tình cảm giữa những con người vốn chẳng liên quan gì tới nhau cứ lớn dần lên. Cho tới một ngày, chúng tôi là gia đình của nhau, tôi yêu những đứa trẻ như con ruột của mình...

 

 

Tôi thường không tâm sự những tình cảm của mình vì tôi đã quen che giấu chúng. Cuộc sống đầy những giả dối khiến tôi luôn phải cảnh giác với mọi thứ và hơn hết, tôi cần làm một người cha thật nghiêm khắc để có thể dạy dỗ các con lên người. Những đứa con không phải là con của tôi. Tôi năm nay đã gần 50 tuổi. Đứng ở vị trí của tôi hiện giờ với những thứ mà tôi có, tôi tin rằng mình là người đàn ông thành đạt. Tôi có thừa khả năng để lo cho ba đứa con của mình có một cuộc sống sung sướng mà không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

Nhưng tất nhiên, cuộc sống không phải chỉ như thế là đủ. Vật chất không bù đắp được những thiếu thốn về tình cảm. Việc kinh doanh chiếm gần hết thời gian và tâm sức của tôi, mặc dù rất muốn nhưng tôi không thể quan tâm nhiều tới các con. Mọi việc đều do một tay người giúp việc lo. Con trai lớn nhất của tôi mới mười hai tuổi. Các con cần một mái ấm thực sư với đúng nghĩa của nó chứ không đơn thuần là sống trong rất nhiều những tiền bạc nhưng lại thiếu đi tình thương.

Trong cuộc đời mình, tôi có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng Anh Nhi là người phụ nữ tôi yêu thương nhất. Cô là mẹ của các con, là vợ của tôi và cô đã mất cách đây bốn năm. Nói về các con, cả ba đứa trẻ đều không phải là con của tôi mà là con riêng của vợ. Tôi không thể sinh con vì những di chứng còn lại sau một đợt ốm từ khi tôi còn nhỏ. Mặc cảm về thân phận khiến tôi từ chối mọi cơ hội yêu thương đến với mình trong cuộc đời, cho đến khi gặp Nhi, tôi đã 43 tuổi. Tình yêu đến nhanh nhưng tôi cố trốn tránh. Nhi khi ấy là gần 30 tuổi. Một góa phụ xinh đẹp, giàu có và có ba đứa con với người chồng đã khuất. Tôi gặp Nhi trong một buổi tiệc chiêu đãi khách hàng. Sự nhẹ nhàng, hài hước đầy thông minh của người phụ nữ đã ở tuổi trưởng thành cuốn hút tôi thực sự. Cô đã đi qua cái tuổi hời hợt của thiếu nữ, tuổi nhõng nhẽo của một cô gái đôi mươi, cô sâu sắc, đằm thắm và biết chia sẻ.

Nhưng tôi không phải là một người đàn ông toàn vẹn. Tôi luôn nghĩ rằng mình không thể hưởng hạnh phúc được làm một người chồng, một người cha. Tôi không nên kết hôn. Một mình tôi chịu bất hạnh là đủ, không nên nhẫn tâm mang bất hạnh của mình đặt lên vai của người khác và bắt họ phải gánh hộ mình. Những ý nghĩ ấy theo tôi từng ấy năm trời và ăn sâu vào tâm trí. Nhưng Nhi không cho phép tôi đối xử như thế với chính tôi. Cô nói chính tôi đã tự tước đi hạnh phúc của mình. Chúng tôi bắt đầu tình yêu như vậy và hạnh phúc trong gia đình năm người. Tôi rất thích trẻ con. Bọn trẻ luôn dễ mở lòng mình đón nhận bất cứ ai chỉ cần họ yêu chúng thực sự.

Tôi được làm chồng, được làm ba. Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi ấy, con trai lớn của chúng tôi mới bảy tuổi, bé gái kế sau lên năm và con trai út bốn tuổi. Chồng trước của Nhi là một doanh nhân thành đạt. Anh mất vì căn bệnh ung thư và để lại toàn bộ sản nghiệp cho người vợ trẻ. Một mình Nhi chèo chống quản lý công ty và chăm ba con. Có những lúc cô ngỡ mình sẽ gục ngã nhưng cuối cùng, tất cả mọi khó khăn cứ lần lượt đi qua và cô vẫn đứng vững. Thương trường không làm cho người phụ nữ của tôi mất đi sự nữ tính, dịu dàng vốn có của phái nữ. Khi trở thành vợ tôi, Nhi chỉ còn lo chuyện sổ sách của công ty còn lại mọi thứ cô để tôi quản lý. Nhi chuyên tâm làm một người mẹ, một người vợ thật tốt. Mọi thứ dường như quá tốt để có thể trở thành sự thật.

Tôi có một gia đình ấm áp thực sự. Tôi được nghe tiếng gọi "ba" thân thương của các con, được vợ chăm sóc sau một ngày dài mệt nhọc trở về. Tôi nghĩ đời mình không còn gì phải mong muốn nhiều hơn. Nhưng giữa những yên bình bao giờ cũng có những khoảng sóng nổi. Một ngày, khi tôi đang công tác ở nước ngoài, tôi nhận được điện khẩn từ nhà nói phải về ngay. Khi tôi đến bệnh viện, Nhi đã không còn trên đời này nữa.

Tôi không được nghe vợ nói lần cuối, không được nghe những tâm nguyện cuối cùng của cô ấy. Vợ tôi đi nhanh lắm. Cô đi trong đau đớn sau một vụ tai nạn. Tim tôi đau tới mức không cảm giác nổi nỗi đau đó như thế nào. Tôi thấy mình không thở được. Các con còn quá nhỏ. Chúng không hiểu sự mất mát này lớn đến mức nào. Hạnh phúc chưa kịp nở nụ cười tròn vành với tôi thì đã vội vã ra đi. Tôi quay trở về cuộc sống trước đây, chỉ có điều khác trước là nó có thêm nỗi đau. Tôi thường nghĩ đến vợ rất nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ với những viên thuốc an thần.

 

 

Tôi không biết phải bao lâu, trong chừng nào thời gian mới có thể giúp tôi quên đi Nhi để sống vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương một lần nữa. Tất cả những gì tôi làm giờ đây chỉ vì một lý do duy nhất, đó là ba đứa con của tôi. Chúng là lí do duy nhất để tôi tồn tại, tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và đôi khi có thêm hi vọng. Tiếng lũ trẻ nói cười hàng ngày giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào. Tôi đóng cửa công ty của Nhi. Toàn bộ số tiền của công ty đều được tôi gửi vào ngân hàng. Chúng là của các con. Tôi sẽ dùng chúng cho các con. Thời gian trôi qua chậm vì nỗi đau thật lớn nhưng các con thì lớn nhanh trong một chớp mắt. Tôi luôn muốn dành cho bọn trẻ mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi muốn các con được ở trong điều kiện tốt nhất. Bọn trẻ không thiếu một thứ gì. Đồ chơi, quần áo đẹp, thầy dạy riêng...chúng chỉ thiếu duy nhất tình thương của người mẹ.

Các con bị khuyết thiếu đi một mảng tuổi thơ vì không có mẹ ở bên chăm sóc, ân cần dạy dỗ. Bạn bè giới thiệu cho tôi vài cô gái. Thực ra tôi không hề có ý định đi bước nữa. Cuộc đời tôi, tình yêu của tôi đã đi theo Nhi kể từ khi cô không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tôi vẫn cố gặp mặt, cố tìm hiểu vì tôi muốn các con của tôi có mẹ. Tôi thường không hẹn hò trong những nhà hàng sang trọng mà tôi luôn đưa các cô gái về nhà. Một người phụ nữ sẽ bộc lộ hết tính cách của mình khi đứng trong bếp và chơi đùa cùng lũ trẻ. Tôi luôn tin như vậy. Bọn trẻ luôn biết ai thật lòng với chúng và đón nhận họ. Chỉ cần các con tôi đồng ý, nhất định tôi sẽ đồng ý. Nhưng không một ai trong số các cô được bọn trẻ chào đón.

Chúng luôn tìm cách tránh các cô ở mức xa nhất có thể. Tôi không hiểu điều này. Bọn trẻ còn rất nhỏ để nghĩ rằng chúng chỉ có một người mẹ duy nhất và người mẹ đó đã mất. Bọn trẻ luôn tin mẹ chúng chỉ đang dạo chơi ở đâu đó và sẽ trở về nếu chúng thật ngoan. Tình cảm của tôi với các con rất gắn bó. Những người không thân quen với tôi sẽ không thể nào biết rằng các con không phải là máu thịt của tôi.

Khi những cuộc gặp mặt trở nên vô vọng, tôi nghĩ nên dừng lại. Cuộc sống của gia đình tôi với từng ấy thành viên là đủ, không cần thiết có thêm một ai khác nữa. Nhưng hóa ra tình thương của người mẹ vẫn rất quan trọng. Con trai út của tôi vừa trải qua một đợt điều trị về tâm lý. Cháu bị trầm cảm nặng nề. Bác sĩ nói cháu bị xáo trộn về tâm lý khi so sánh mình với những đứa trẻ khác. Trong những bức tranh cháu vẽ về gia đình, cháu luôn vẽ một người phụ nữ không có đầu. Bác sĩ nói đó có thể là do sự ghen tuông với các bạn khi cháu chứng kiến cảnh mẹ đến đón các bạn mà mình thì luôn tự leo lên xe ô tô với tài xế riêng để về nhà. Từ đó, trong suy nghĩ của cháu, mẹ trở thành người đáng trách vì đã không thương yêu cháu. Điều đó khá nguy hiểm.

Tôi đã không hề để ý đến điều này. Con trai út của tôi vốn là đứa trẻ rất hiếu động. Cháu thường líu lo cả ngày mặc cho có người nghe hay không. Những người bạn trong tưởng tượng đủ để cháu chia sẻ cảm xúc và những câu chuyện của mình. Nhưng từ bao giờ, cháu đã không cười nói nhiều như thế nữa. Từ bao giờ, con đã từ nhấn mình vào một khoảng trầm lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt con cũng không còn biểu cảm nhiều cảm xúc như trước nữa. Tất cả đã thay đổi từ bao giờ mà tôi chẳng hề nhận ra. Tôi đã không chăm sóc cho các con tốt như tôi vẫn nghĩ.

Tiền bạc nhiều để làm gì khi nó chẳng làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi muốn các con tôi có một người mẹ thương yêu chúng thực sự. Người đó có thể mang lại cho các con cảm giác bình yên và ấm áp, giúp các con vượt qua những bất ổn về tâm lý. Tôi sẽ mở lòng mình một lần nữa với người phụ nữ ấy để yêu thương cô. Thực ra, tôi không hề muốn nói nhiều đến chuyện tiền bạc, tài sản của mình bởi tôi thấy nó kệch cỡm quá. Nhưng tôi vẫn nói để đảm bảo rằng ai đó hi sinh cho gia đình tôi, làm mẹ của các con tôi thì sẽ được đảm bảo một cuộc sống đầy đủ, sẽ không phải vất vả mưu sinh, nhọc nhằn lo lắng chuyện tiền bạc. Một người phụ nữ như thế, liệu tôi có tìm được? Tôi có quá tự tin và đòi hỏi quá nhiều? Tôi không yêu cầu gì ở người phụ nữ đó. Tôi chỉ cần cô yêu các con tôi. Thế là đủ. Với tôi, các con hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Vì các con là tất cả những gì tôi có trong cuộc đời đầy buồn bã này, trong nhân gian với những mệt mỏi...

(Theo Phunutoday)

Từ khóa :
Một tỷ phú tìm mẹ cho con riêng của người vợ đã khuất
Tin khác