Mẹ à, hãy chịu khó chờ, con sẽ về!

Phong cách sống

Con biết mẹ đã bắt đầu biết nóng ruột vì con gái hay xê dịch và mong con về. Nhưng mẹ hãy chịu khó chờ con thêm một thời gian nhé.

Con biết mẹ đã bắt đầu biết nóng ruột vì con gái hay xê dịch và mong con về. Nhưng mẹ hãy chịu khó chờ con thêm một thời gian nhé. Con sẽ cứng cáp và bay về với mẹ. Con tin lần đó sẽ là trạm cuối trong hành trình xê dịch của con.

>> Gửi cậu em trai lém lỉnh, ngày em 18!

>> Hôm nay, hãy về ăn cơm cùng ba mẹ, teen nhé!

Con vẫn quan niệm: một ngày mình đi làm ít nhất 8 tiếng, nếu không được làm cái mình đam mê thì coi như 1/3 cuộc đời là hoang phí.

06/2006

Mẹ à. Con là một đứa ham xê dịch. Mẹ biết rồi đấy. Bốn năm lớn lên ở Đức con được bố mẹ cho đi quanh châu Âu. Máu du lịch của con chắc bắt nguồn từ đó. Con viết thư này cho mẹ vì lần này con sẽ xê dịch hơi lâu đấy. Con mới nhận được lời mời làm việc cho một công ty quảng cáo trong TP.HCM và con nghĩ con nên thử sức mình với cơ hội này.

Con biết mẹ vẫn hay lo con “nhảy việc” nhiều mà không chịu ngồi yên một nơi. Con thì nghĩ con không phải đứa hay chán, mà bản thân con vẫn đang đi tìm công việc mà con tâm huyết và đam mê.

Ảnh minh họa.
 

Quảng cáo là ngành nghề cho con thỏa sức sáng tạo đúng như ý của con. Miền Nam cũng là chốn trọng người tài, con tin con có thể lập nghiệp ở đây ngon lành và làm những chuyện ra tấm ra món để bố mẹ tự hào về con. Mẹ đồng ý cho con Nam tiến nhé?

01/2010

Mẹ à. Cái nhà kho ở nhà mình còn nhiều chỗ không? Liệu có đủ chỗ cho 3 cái vali và 5 thùng giấy không? Hè này con gái của mẹ chuẩn bị về lại Hà Nội nè. Vâng, lần này con về hẳn chứ không phải như những lần con về thăm mẹ ngắn ngày như mấy năm qua.

Con nghĩ rồi, bốn năm làm việc và sinh sống ở đây, bản thân con cũng gắn bó và yêu mến mảnh đất miền Nam. Nhưng con gái sống xa nhà đồng nghĩa với việc niềm vui hay thành công nào con có đạt được cũng khó có thể chia sẻ với mẹ. Như khi con báo mẹ là con đã yêu và anh ấy muốn con ra mắt bố mẹ cũng mãi chẳng sắp xếp được đấy thôi.

Lần này Tết, anh ấy sẽ ra Hà Nội để mẹ “chấm điểm”. Anh ấy nói được tiếng Đức rất sõi, mẹ yên tâm, con cũng khỏi phải làm phiên dịch. Tháng 6 là lúc anh ấy bay sang Thụy Điển để học cao học một năm về ngành bảo vệ môi trường, chúng con sẽ phải tạm ở xa nhau. Chắc chắn là con sẽ rất buồn nhưng con nghĩ đây cũng là thử thách rất tốt cho chuyện tình cảm của chúng con.

Nghĩ đi nghĩ lại, con tin lúc này con về lại Hà Nội là hay nhất. Ở nhà, con có chuyện gì cũng lại có thể thút thít trong lòng mẹ. Không đâu bằng ở nhà, mẹ nhỉ.

06/2010

Mẹ à, lần này con phải uốn lưỡi mười lần mới mở miệng thưa chuyện với mẹ được. Vâng, mới ấm chỗ ở Hà Nội được mấy tháng con lại chuẩn bị cho cuộc xê dịch mới. Con sẽ sang Mỹ học nhiếp ảnh theo học bổng của trường New York Film Academy.

Ảnh minh họa.
 

Nhận được học bổng con cũng bất ngờ vì thực tế con làm đơn xin học và kiếm học bổng trong giai đoạn con trăn trở về chuyện yêu xa của con và anh ấy. Lúc đấy con nghĩ nếu con xê dịch xa nhà một thời gian sẽ dễ dàng cho con hơn.

Về lại Hà Nội sống gần với mẹ, con rất vui. Nhưng mẹ biết rồi đấy, ở đây, một đứa 28 tuổi chưa lập gia đình như con lúc nào cũng bị người ta treo trên đầu câu hỏi: Bao giờ mới lấy chồng? Những lúc ấy, con vẫn cười trừ cho qua chuyện. Lần này xê dịch, con muốn mẹ hiểu rằng không phải con đi chạy trốn áp lực lập gia đình. Con đi để theo đuổi đam mê của mình mà sau bao nhiêu năm con mới nhận ra. Con vẫn quan niệm: một ngày mình đi làm ít nhất 8 tiếng, nếu không được làm cái mình đam mê thì coi như 1/3 cuộc đời là hoang phí.

Con nhảy việc nhiều rồi: báo chí, truyền hình, quảng cáo, rồi freelance, chỉ có nhiếp ảnh khiến con luôn hạnh phúc. Mẹ vẫn bảo: bố nào con nấy. Con không chỉ giống bố như đúc mà giờ cũng vướng luôn vào ngành nghề rất nghệ sĩ này.

Nhưng mẹ yên tâm, con đi học nghệ thuật để sau đó nó thành “nghiệp” và cũng là cuộc sống của con. Con thấy đời mình rất may mắn vì mẹ của con là người có tư duy rất mở và luôn ủng hộ các quyết định của con. Lần này mẹ cũng ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần cho con nhé.

06/2011


Mẹ à, con gái mẹ đã hoàn thành xong khóa học nhiếp ảnh. Được học bộ môn con đam mê nên con thấy thời gian trôi nhanh chóng mặt. Khoảng thời gian không dài nhưng con thấy mình học và trưởng thành rất nhiều. Triển lãm tốt nghiệp của con rất thành công. Tháng sau con cũng có thêm triển lãm ảnh ở gallery có tiếng ở New York nữa, giá mà có mẹ ở đây!

Con đang có sự lựa chọn học tiếp năm thứ hai để lấy bằng cao học tại Los Angeles hoặc ở lại New York để thực tập. Người Việt Nam mình hay chuộng bằng cấp, lấy bằng cao học thì xem chừng “oách” đấy nhưng con nghĩ sẽ không thiết thực vì thạc sĩ nghệ thuật chỉ thích hợp nếu con tính làm nhà phê bình nghệ thuật hay giảng viên đại học. Rõ ràng là không hợp với con rồi. Có lẽ con sẽ thực tập ở New York thêm một thời gian. Có sống ở “thủ đô của nghệ thuật” con mới thấy mình nhỏ bé và còn quá nhiều điều để học hỏi.

Con biết mẹ đã bắt đầu biết nóng ruột vì con gái hay xê dịch và mong con về. Nhưng mẹ hãy chịu khó chờ con thêm một thời gian nhé. Con sẽ cứng cáp và bay về với mẹ. Con tin lần đó sẽ là trạm cuối trong hành trình xê dịch của con. Người ta bôn ba ở đâu rồi cũng sẽ hướng về tổ ấm thân thương của mình. Con của mẹ cũng thế.

Theo Người đẹp/Tiền Phong

>> Gửi cậu em trai lém lỉnh, ngày em 18!

>> Hôm nay, hãy về ăn cơm cùng ba mẹ, teen nhé!


 

Từ khóa :
Mẹ à, hãy chịu khó chờ, con sẽ về!
Tin khác