Hiếm có chính đảng nào trên thế giới như Đảng Cộng sản Việt Nam có bài hát tụng ca nhiều và hay như ở nước ta. Không chỉ thời chiến tranh Vệ quốc oanh liệt mà trong giai đoạn hòa bình, thống nhất, đổi mới, từ dàn đồng ca cựu chiến binh lấp lánh huân chương chiến công đến thanh niên màu áo xanh tình nguyện đều cất lời ca hùng hồn mà đắm say. “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, “Màu cờ tôi yêu”, “Đảng của tôi ơi…”.
Thời gian càng lùi xa, sống trong hòa bình, độc lập, tự do mới thấy hết “Đảng ta thật là vĩ đại”.
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quang Trung/VOV |
Không lớn lao sao được, khi các phong trào yêu nước, các chí sỹ ái quốc chìm trong khủng hoảng “tìm đường cứu nước” thì ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thống nhất đảng phái, lực lượng, đề ra chính cương cách mạng, giải phóng dân tộc.
Chưa đầy tuổi tôi, Đảng đã quả cảm làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh, một cuộc tập dượt đưa quần chúng lên đường tranh đấu, bước đầu lập ra chính quyền mới – chính quyền Công Nông.
15 tuổi, với đời người chỉ là niên thiếu, Đảng non trẻ cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh dày dạn trên đường tranh đấu đã chớp thời cơ có một không hai trong lịch sử lãnh đạo nhân dân nhất tề đứng lên làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, tuyên ngôn trước thế giới quyền Độc lập, Tự do của Quốc gia, xây dựng nền Cộng hòa bảo đảm xã hội dân chủ, công bằng, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Lần đầu tiên Đảng lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân Tổng tuyển cử thành công, bầu ra Quốc hội đầu tiên, lập ra Chính phủ đầu tiên của dân, do dân, vì dân, ngang hàng với các nước, các trào lưu tiến bộ trên thế giới.
Bản Hiến pháp đầu tiên (1946) với tuyên ngôn khảng khái, đậm chất nhân văn: “Mọi người sinh ra được hưởng quyền tự do độc lập, mưu cầu hạnh phúc”, “Mọi quyền bính thuộc về nhân dân” đã tạo hành lang pháp lý, tạo sức mạnh vững bền cho dân tộc đi lên giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
“30 năm Dân chủ Cộng hòa, kháng chiến đã thành công”. Thành quả của 45 năm Đảng kiên trì lãnh đạo toàn dân tộc giành lại hòa bình, thống nhất toàn vẹn cho non sông.
“Việt Nam – Hồ Chí Minh”, điệp khúc bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên cứ vang lên hùng tráng và tha thiết sau một cuộc mít tinh, buổi lễ long trọng là lúc người dân tự hào biết ơn Đảng, biết ơn Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của Đảng.
Nếu như năm 1986, không có luồng sinh khí Đổi mới mà Đại hội VI của Đảng tích tụ từ lòng dân, ý nguyện của dân, đòi hỏi của dân thổi bay “tập trung quan liêu bao cấp, ngăn sông cấm chợ” mở ra cơ chế thị trường, bung ra, vực dậy cuộc sống ngột thở thì muôn dân sẽ nói gì về Đảng?
Từ bấy đến nay, qua 6 kỳ Đại hội Đảng, 30 năm đổi mới, nhìn lại diện mạo đổi thay của Đất nước, không ai và không thế lực nào có thể phủ nhận thành tựu của cuộc sống.
Nhưng không thể không băn khoăn và đòi hỏi phải đổi mới hơn nữa, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, tạo nên chất mới, thế và lực mới để hội nhập sâu, rộng với thế giới. Khi người dân đòi hỏi quyết liệt như vậy là bởi dân đã thấu hiểu Đảng suốt 30 năm ấy.
Bác Hồ ví Đảng như cơ thể sống. Nghĩa là có sinh ra cái mới, cái đẹp và có mất đi cái cũ, cái xấu. Có được, có mất, lúc mạnh, lúc yếu. Đảng viên cũng có ưu, có khuyết, có người anh hùng và có kẻ hèn mọn.
Đừng coi Đảng là thánh sống, chỉ tuyệt đối đúng. Bác dạy dừng sợ khuyết điểm, chỉ sợ không biết sửa chữa sai lầm. Cố nhân cũng dạy ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy mà mưu cầu sự nghiệp.
Khi dân nói thành lời ca “Đảng của tôi ơi” là ruột rà, thân thiết, là mong mỏi Đảng mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơi, đổi mới hơn, đổi mới nữa để xứng đáng là người cầm lái đưa dân tộc, nhân dân đến giàu, mạnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với bè bạn năm châu. Dân không bỏ Đảng, nhưng Đảng đừng đánh mất niềm tin yêu trong lòng dân.
86 năm trưởng thành, 12 kỳ Đại hội Đảng thành công đã khắc niềm tin chiến lược vào tâm trí của hơn 90 triệu dân. 200 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được đại biểu của hơn 4,5 triệu đảng viên cả nước bầu chọn là gửi gắm niềm tin thắng lợi.
Nhân dân, đảng viên cả nước mừng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trẻ hơn, sung sức hơn và đòi hỏi phải trẻ hơn, đổi mới hơn về tư duy, trí tuệ hơn, bản lĩnh hơn, giàu chất xám hơn trong lãnh đạo, quản lý.
“Đảng của tôi ơi” từ đảng viên bình thường, chi bộ cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương hễ biết lắng nghe dân, trân trọng tiếp thu ý dân, làm đúng Nghị quyết của Đảng, phát huy tự do, dân chủ từ trong nội bộ đảng ra toàn xã hội, thượng tôn pháp luật, đẩy lùi tham nhũng, lợi ích nhóm, ắt thành công. Như Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.