Vừa gặp PV Báo Giáo dục Việt Nam tại nhà riêng, Giáo sư Trần Văn Khê đã rưng rưng nghẹn lời: Dẫu biết rằng trước sau cũng gì rồi cũng sẽ đến giờ phút đau buồn này, nhưng khi nghe báo tin Đại tướng đã thực sự ra đi, đến giờ tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, như bản thân mình mất một cái gì quý báu nhất trên đời mà sẽ không bao giờ tìm lại được.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một chuyến về thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ |
Tôi tin rằng, mặc dù tim ông đã ngừng đập, nhưng tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại và bất tử trong lòng dân tộc…
PV: Được biết, khoảnh khắc lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp thống lãnh quân đội nhân dân Việt Nam giành chiến thắng tại trận chiến Điện Biên Phủ - vang động địa cầu năm xưa, cũng là khoảng thời gian ông đang học tập và nghiên cứu tại chính nước Pháp. Vậy, thời điểm đó, trong lòng nước Pháp đã diễn biến như thế nào, thưa Giáo sư?
Giáo sư Trần Văn Khê: Lần đầu tiên tôi biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là khi nhận tin quân ta thắng trận Điện Biên Phủ vang động năm xưa. Thời điểm đó, tôi đang nằm dưỡng bệnh ở Pháp.
Lúc bấy giờ, anh Nguyễn Văn Cổn, một người bạn thân của tôi đang chuẩn bị làm luận án tiến sĩ văn chương tại Trường Đại học Paris, đã gọi điện thoại đến để báo tin vui. Trong điện thoại, anh nói: “Khê ơi, Khê có biết rằng quân ta đã toàn thắng, và cả quân đội viễn chinh tại Điện Biên Phủ đều bị cầm tù, mà người tướng Việt Nam đã lập nên chiến công oanh liệt đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
Trong lòng vô cùng xúc động, tôi đã viết ra 4 câu thơ để bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi. Tôi không biết phải chia sớt cho ai nghe niềm vui này, chỉ còn gọi điện thoại nói với Khê thôi!”.
Bài thơ của anh Nguyễn Văn Cổn như sau:
“Đây Đại tướng của một dòng Đại tướng
Đây tài ba trên tất cả những tài ba
Đây tinh hoa nở giữa những tinh hoa
Đây anh dũng nêu một đời anh dũng.”
Nói rồi anh em chúng tôi vui mừng khôn xiết mà khóc cùng nhau qua điện thoại…
Giáo sư Trần Văn Khê |
Tôi nhớ rất rõ bối cảnh nước Pháp khi đó, khi tin thất trận từ Việt Nam bay về, nét mặt mọi người dân Pháp buồn như để tang. Bởi, đây là trận thua lớn nhất trong lịch sử quân sự nước họ, nó đánh tan niềm kiêu hãnh của họ. Họ buồn đến độ cả xã hội gần như nuốt hận mà câm lặng, không ai muốn nói chuyện với ai nữa, gặp người Việt họ vừa giận vừa hổ thẹn mà không dám nhìn mặt, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Kể từ sau trận chiến này rất lâu, người Pháp dường như né tránh trao đổi với nhau về vấn đề quân sự.
Tuy vậy, là một quốc gia có nền văn hóa cao, họ rất lễ độ và không hề kỳ thị hay ghét bỏ du học sinh cũng như những người Việt chúng ta đang sinh sống trên đất nước của họ.
Còn đối với người Việt chúng ta, khi đó là một niềm vui sướng tột cùng lan tỏa trong khắp cộng đồng. Tuy nhiên, trước nỗi đau của đất nước người ta, mình vui nhưng lại không dám bày tỏ ra ngoài, mà chỉ vui với nhau, lén tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng và động viên, chia sẻ thông tin với nhau mà thôi. Khi đó, bất cứ một người Việt Nam nào tại Pháp cũng đều hãnh diện vô cùng.
PV: Khi đó, hình ảnh một vị danh tướng làm chấn động cả Thế giới nói chung và nước Pháp nói riêng, đã hình thành trong lòng Giáo sư như thế nào?
Giáo sư Trần Văn Khê: Kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về con người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi mới biết rõ là về chiến thuật quân sự du kích, không ai bằng Đại tướng, mà cả thế giới cũng phải kinh ngạc và nể phục với cách điều binh khiển tướng của ông - một người chưa từng kinh qua bất kỳ một trường quân sự nào.
Đại tướng đã áp dụng một chiến thuật quân sự hoàn toàn mới mẻ, một phương pháp dụng binh thiên tài, mà ông gọi là: “chiến tranh nhân dân”, “dụng yếu chống mạnh”, “dùng thô sơ chống hiện đại”... – nghệ thuật quân sự của ông cũng là nghệ thuật trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Từ đó, trong tôi luôn tự hào, thần tượng và thầm mong có dịp được gặp bằng xương bằng thịt vị anh hùng làm rạng danh dân tộc Việt Nam này…
PV: Vậy sau này, khi được diện kiến với thần tượng của mình, điều gì đã đọng lại trong tâm trí của Giáo sư về hình ảnh một vị danh tướng toàn tài?
Giáo sư Trần Văn Khê: Cơ duyên cho lần đầu tiên tôi được vinh dự gặp gỡ trực tiếp Đại tướng là vào năm 1980, khi đó tiên sinh Nguyễn Trãi được tôn vinh là Danh nhân Văn hoá Thế giới. Trung ương có tổ chức cuộc hội thảo về Nguyễn Trãi và tôi là đại biểu trong Đoàn văn hóa miền Nam ra tham dự Hội thảo này.
Lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch Ban Tổ chức toàn quốc về Hội thảo nên đã mời tất cả đại biểu đến tư dinh của Đại tướng dùng một bữa cơm thân mật.
Trong lần đó tôi mới có dịp gặp trực tiếp Đại tướng lần đầu tiên. Khi gặp ông, được ông khuyến khích, ngay tại bữa cơm này, tôi đã tóm tắt cho Đại tướng nghe nội dung bài tham luận của tôi về đề tài “Âm nhạc các nước Đông Á dưới thời đại Nguyễn Trãi”. Đại tướng nghe rất chăm chú và say mê, nghe xong, Người rất là rất hoan nghênh nội dung tham luận của tôi.
Và khi Người hỏi tôi làm công việc gì, tôi thưa rằng mình đang làm công tác nghiên cứu âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam, thì Đại tướng rất tán thành công việc của tôi, khuyên nhủ chân tình tôi nên tiếp tục sứ mạng này…
Nhớ lại lúc trò chuyện với Đại tướng, tôi thật vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ khi ông mặc dù là một tướng lĩnh quân sự nhưng lại đặc biệt am hiểu sâu rộng về văn học nói chung và về danh nhân Nguyễn Trãi nói riêng. Một sự am hiểu chỉ có được ở một nhà nghiên cứu văn hóa uyên thâm.
Trước đó, vào năm 1976, tôi có về nước và lên tiếng bảo vệ quyết liệt loại hình ca trù truyền thống của dân tộc trước nguy cơ bị mai một. Thì dư luận lúc đó có nhiều ý kiến phân hóa sâu sắc, thậm chí có nhiều ý kiến từ Trung ương quyết tâm loại bỏ nó khỏi nền văn hóa dân tộc vì suy luận lệch lạc do chưa có nhận thức đúng đắn về loại hình nghệ thuật này.
Mãi đến sau này, tôi mới được biết rằng chỉ có 2 người từ các cấp lãnh đạo Trung ương Việt Nam vào thời điểm đó ủng hộ mạnh mẽ tôi về vấn đề này và có đồng quan điểm cần bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật đặc sắc này với tôi. Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Xuân Thủy. Điều này nói lên một cái tầm cao rộng và một cái tâm trong sáng , trách nhiệm của Đại tướng với văn hóa dân tộc.
PV: Và, đó có phải là ấn tượng sâu sắc nhất của Giáo sư với Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ạ?
Giáo sư Trần Văn Khê: Câu chuyện vừa kể trên với tôi chỉ là kỷ niệm cá nhân, còn câu chuyện sau đây, lại là một ấn tượng khác về Đại tướng, một sự kiêu hãnh của dân tộc với bạn bè Thế giới:
Năm 1993, Tổng thống Pháp Francoise Mitterand trong chuyến công du chính thức nước ta, ngài có mời 30 vị khách ở đủ mọi lãnh vực đi theo ông. Trong lãnh vực văn hoá-giáo dục, Tổng thống Pháp có mời 3 người là: Giáo sư Georges Condominas (nhà nghiên cứu dân tộc học), Giáo sư Trịnh Xuân Thuận (nhà nghiên cứu vật lý thiên văn tại Mỹ), và tôi (nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam và châu Á).
Trên chuyên cơ, tôi được sắp ngồi gần một người Pháp và sau khi tự giới thiệu mới biết ông là Tổng Tư lệnh Quân đội Pháp và là Thống đốc quân chính TP. Paris. Trong câu chuyện, ông nói rằng trong năm 1954, ông là một sĩ quan bị cầm tù tại Điện Biên Phủ.
Ông đã tìm đọc tiểu sử và nhất là tìm hiểu cách đánh trận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người ông vô cùng ngưỡng mộ. Và, ông ước mong rằng trong chuyến đi thăm nước Việt Nam lần này với Tổng thống, ông có dịp diện kiến được với Đại tướng, được cùng uống với Đại tướng một chung trà.
Tôi không hứa sẽ tổ chức được cuộc gặp gỡ đó nhưng khi về đến Việt Nam, tôi gặp Ban Tổ chức đón tiếp Tổng thống Pháp, tôi có nêu ra ước mong của vị Tổng Tư lệnh Pháp với Ban Tổ chức. Sau khi Ban Tổ chức hỏi ý kiến của Đại tướng, may mắn thay, Đại tướng rất sẵn lòng gặp mặt trong một bữa tiệc chiêu đãi.
Cũng trong dịp đó, tôi gặp lại Đại tướng nhưng không có điều kiện trò chuyện trực tiếp vì phải lịch sự để cho 2 con người trước kia từng đối đầu, nay lại ngồi chung một bàn trò chuyện thân tình. Tôi ngồi chứng kiến cuộc gặp gỡ đó và rất hãnh diện khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với Tổng Tư lệnh Pháp bằng tiếng Pháp rất lưu loát mà không cần qua thông dịch.
Đặc biệt, trong cuộc đối thoại này, vị tướng thống lĩnh quân đội nước Pháp – quốc gia hùng mạnh trên Thế giới lúc bấy giờ, luôn thể hiện sự lễ độ, tôn kính và trọng phục đối với Đại tướng của chúng ta. Ngồi bên lắng nghe, tôi có cảm giác đây là cuộc gặp của hai thầy trò thân tình, cuộc nói chuyện mà Đại tướng luôn thể hiện phong thái cởi mở, chân tình, tự tin và rất đỗi khiêm cung của một bậc cao nhân.
Đó là lần sau cùng tôi được diện kiến Đại tướng. Sau này, do hoàn cảnh địa lý, tính chất công việc nên tôi không có dịp nào gặp lại Đại tướng nữa. Nhưng thông qua bạn bè, tôi vẫn được biết về sức khoẻ của Đại tướng trong những năm gần đây...
PV: Xin chân thành cảm tạ những chia sẻ quý báu này của Giáo sư, kính chúc Giáo sư thật nhiều sức khỏe!