Tại nghị trường sáng nay, đề cập tới kỳ án “Vườn mít” – Lê Bá Mai bị tuyên án tù chung thân, Đại biểu Bùi mạnh Hùng (đoàn Bình Phước) đặt vấn đề trao đổi lại thông tin về việc Viện trưởng VKSND Tối cao (ông Nguyễn Hòa Bình – PV) cho rằng, không có điều kiện theo quy định của luật để giám đốc thẩm, là do từ khi bản án tuyên đến nay, bản thân Lê Bá Mai không thấy có đơn thư kêu oan gì.
Binh pháp quan trường - Kế thứ tư “Chọc gậy bánh xe”
(GDVN) - Gậy có khi là khúc gỗ, đoạn tre, có khi làm bằng sắt, có loại gậy chỉ để chống đằng trước như “gậy cà kheo”, có loại chỉ chống đằng sau như “gậy chống lưng”...
“Tôi được biết ngay sau khi bị tuyên án chung thân vào ngày 30/8/2013 thì vào ngày 5/9/2013 Lê bá Mai đã gửi đơn kêu oan. Bố mẹ của Lê Bá Mai cũng liên tục gửi đơn kêu oan tới Chủ tịch nước và các cơ quan trung ương có liên quan. Các luật sư bào chữa cho Lê Bá Mai cũng đã gửi tới đồng chí đơn đề nghị giám đốc thẩm, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Tôi thiết nghĩ nếu đồng chí chưa nhận được đơn kêu oan của Lê Bá Mai thông qua hệ thống trại giam thì khi nhận được đơn của bố mẹ Lê Bá Mai, các cơ quan chức năng cũng phải kiểm tra lại thông tin trên và có trách nhiệm trả lời cho bố mẹ Lê Bá Mai biết”, Đại biểu Hùng nói.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng cho biết, bản thân Lê Bá Mai và bố mẹ đã gửi nhiều đơn kêu oan tới nhiều cơ quan trung ương. |
Xin được nhắc lại, đương sự trong vụ án là Lê Bá Mai đã lần lượt nhận các mức án tử hình, sau đó là một bản án tuyên vô tội và tha bổng tại toà; và đến nay lại phải nhận bản án là chung thân về hành vi hiếp dâm trẻ em. Dư luận rất bất bình vì vụ án kéo dài quá lâu và các mức án lại quá chênh lệch, và đặt tên là “kỳ án vườn mít”.
Theo Đại biểu Bùi Mạnh Hùng, trong vụ án này còn một chi tiết rất đáng chú ý, đấy là một nhân chứng đứng ra cung cấp thông tin, minh oan cho Lê Bá Mai là bà Hảo.
Ông Hùng cho hay: “Bà Hảo biết khá rõ các chi tiết và đã khai báo cho cán bộ điều tra ngay từ đầu khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Nhưng suốt thời gian qua không biết vì lý do gì bà không được cơ quan pháp luật mời làm nhân chứng khi xét xử vụ án.
Hiện nay, bà đã có đơn sẵn sàng đứng ra làm chứng. Và kể từ khi làm đơn xin ra làm chứng thì bị nhiều cú điện thoại nặc danh đe dọa, tới giờ đã về quê lánh nạn. Tôi tin rằng với bằng đó thông tin cũng đã đủ điều kiện để tái thẩm hay giám đốc thẩm bản án, nhằm tránh oan sai gián tiếp”.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa - Đại biểu đoàn TPHCM: "Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất để chống oan sai là khi tòa án xét xử thì không thể chỉ dựa vào mâm cỗ bày sẵn của cơ quan điều tra".
Câu chuyện mà Đại biểu Hùng nêu lên tại nghị trường ngày hôm nay khiến cho nhiều người nhớ lại vụ oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn (tỉnh Bắc Giang) bị ngồi tù oan 10 năm trời.
Ngay từ khi bị bắt cho tới khi phải chấp hành án, ông Chấn liên tục kêu oan, nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng, nhưng 10 năm sau mới vụ việc mới được xem xét. Hậu quả là ông Chấn phải ngồi tù oan 10 năm trời, thế nhưng khi đề cập tới trác nhiệm thì cơ quan chức năng cũng cãi bay cãi biến rằng không nhận được đơn kêu oan.
Một điều đáng tiếc nữa là trong suốt mấy tháng vừa qua khi cơ quan điều tra VKSND Tối cao truy lùng đối tượng Lý Nguyễn Chung thì ông Chấn vẫn phải ở trong tù. Lẽ ra, khi biết có một đối tượng như thế đang lẩn trốn và xác định được đó là kế giết người thì phải lập tức ra quyết định đình chỉ thi hành án với ông Chấn.
Hoặc chậm nhất là khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú (ngày 25/10) thì phải thả ông Chấn ngay, nhưng người ta đã để tới tận 4/11 mới ra quyết định đình chỉ thi hành án và thả tự do cho ông Chấn. Người xưa đã nói “Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”, thế nhưng cơ quan công quyền lại quá chậm chễ trong việc trả tự do cho ông Chấn.
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khi ấy đã bình luận: “Những cán bộ quản giáo ở trại giam đã tạo điều kiện để ông Chấn gửi đơn kêu oan nên họ biết chính xác điều đó. Vậy hàng trăm lá đơn trước đây của ông Chấn, của bà Chiến chẳng lẽ không cơ quan chức năng nào nhận được?
Ở đây có biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm và vô cảm trước nỗi oan ức của một con người, một gia đình”.