Tổ quốc, nhân dân mãi ghi ơn những người lính Gạc Ma anh hùng

Xã hội

Xuân Hòa

(GDVN) - 26 năm đã trôi qua, nhưng tổ quốc, nhân dân mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ; nơi hậu phương, người thân của họ vẫn còn đó niềm tiếc thương vô hạn.

Gian nan cuộc sống sau cuộc chiến

Vậy là đã 26 năm (14/3/1988 – 14/3-2014) từ sau trận hải chiến Gạc Ma với Trung Quốc. 64 người đã hy sinh, 6 người may mắn còn sống, và trong họ, vẫn vẹn nguyên ký ức đau thương, hào hùng năm nào.

Chúng tôi gặp cựu binh Lê Hữu Thảo hiện đang ở trọ tại TP. Hà Tĩnh, người đã cam đảm đối mặt với lính Trung Quốc để tìm kiếm và đưa hai anh hùng Trần Văn Phương và Nguyễn Văn Lanh trong trận hải chiến Gạc Ma về đảo Sinh Tồn. 

Cuộc sống còn khó khăn, nhưng ông Thảo, một người lính Gạc Ma năm xưa vẫn cố tìm mọi cách để giúp đồng đội mình

Trở về quê hương sau những năm bảo vệ biển đảo tổ quốc và trải qua trận hải chiến Gạc Ma, ông Thảo đã lập gia đình với một người phụ nữ ở miền Bắc. Nhưng cuộc hôn nhân của ông gặp nhiều sóng gió và chia ly đôi ngả khi cả hai có với nhau một đứa con. Nay người con trai của ông và người phụ nữ đó cũng đã 14 tuổi. 

Rồi nhớ đến đồng đội nên ông đã đi khắp mọi miền đất nước để tìm gặp lại 6 người còn sống và 19 đồng đội đã hy sinh của ông trong trận chiến Gạc Ma năm nào. Rồi ông lại về ở trọ tại TP. Hà Tĩnh trong căn phòng nhỏ với cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Những lần đi như vậy, gặp lại đồng đội cũ ông lại hồi ức về trận chiến năm nào.

Nhưng ông cũng đau đáu một nỗi buồn. Bởi ngoài anh Nguyễn Văn Lanh được phong anh hùng thì nay đồng đội nào của ông cũng gặp khó khăn, bệnh tật. Có thời gian ông lại tìm mọi cách để quyên góp ủng hộ cho gia đình các đồng đội cũ của mình.

Cuộc sống vất vả nhưng với ông Trường chưa bao giờ hình ảnh trận hải chiến Gạc Ma nguôi ngoai trong tâm trí ông

Còn Phạm Xuân Trường (trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) người lính Gạc Ma năm xưa tình cảnh cũng không khấm khá hơn. Sau khi trở về từ quân ngũ ông Trường lập gia đình có ba đứa con. Nay ông vẫn hàng ngày làm thợ phụ hồ để phụ giúp gia đình. Hai con trai của ông cũng nối gót ông tham gia quân ngũ. Xuất ngũ, hai con trai ông cũng đang đứa Bắc kẻ Nam, làm thêm gửi tiền phụ giúp bố mẹ.  

Ông Trường cũng đã nhiều lần gửi hồ sơ quân ngũ của ông lên các cơ quan chức năng. Nhưng đến nay ông vẫn chưa được hưởng chế độ gì. Với ông trận đánh Gạc Ma năm nào và những người đồng đội của mình vẫn luôn trong tâm trí ông. Bỏ qua mọi chuyện, ông cố gắng lao động để góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình nhỏ của ông.

Đón con, đón chồng “về” sau 21 năm

Những người lính của trận hải chiến Gạc Ma năm nào trở về đó là niềm vui hạnh phúc. Nhưng còn đó những người thân của các liệt sỹ Gạc Ma năm xưa. Những người mẹ già, người vợ đã khóc cạn nước mắt khi nhận được giấy báo tử của chồng, của con mình.

Mỗi khi nói về đưa con trai liệt sĩ Đậu Xuân Tư mẹ Nhơn lại rơi nước mắt thương nhớ

Chúng tôi về xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An tới thăm nhà liệt sỹ Đậu Xuân Tư, một trong số các chiến sỹ đã hy sinh trong trận đánh Gạc Ma năm xưa. Người mẹ già Nguyễn Thị Nhơn năm nay đã ngoài tám mươi không kìm nổi nước mắt khi nói về người con trai của mình. Người cha già của liệt sỹ này cũng đã ngoài 90. Trước anh Tư, một con trai của hai vợ chồng cụ Nhơn đã hy sinh tại chiến trường miền Nam. Hai người con khác mất do ốm đau và tai nạn không may. Nhà có 5 người con thì nay còn có một người con trai út. 

Sinh ra là con thứ tư trong nhà nên bố mẹ đã đặt luôn cho anh cái tên Tư. Năm 1985, anh Tư lên đường nhập ngũ khi tuổi mới đôi mươi, rồi anh được bổ sung vào Quân chủng Hải Quân.

Năm 1988 trên đường vào Nam do không kịp báo gia đình nên anh đã viết một lá thư, khi đi qua địa phận nhà mình, anh đã ném xuống đường mong ai đó nhặt được đưa cho bố mẹ. Thật may mắn, một người dân đã nhặt được, đọc địa chỉ và đưa đến cho ôn bà Nhơn. Nhưng đó cũng lá thư cuối cùng anh viết cho gia đình trước lúc anh hy sinh. 3 năm trong quân ngũ, anh Tư không một lần về thăm gia đình mà chỉ liên lạc qua thư.

Mẹ Linh (mẹ liệt sỹ Hồ Văn Nuôi) đau đớn khi kể về chuyện người chồng của mình xót con hy sinh nơi đảo xa mà sinh bệnh

 

“Ba năm nó không về nhà. Lá thư cuối nó còn khoe sắp được vào Đảng. Vậy mà, đó là tất cả những gì nó để lại rồi vĩnh viễn ra đi các chú ạ”, vừa lau vạt nước mắt bà Nhơn cho biết. Xót xa hơn khi bao năm mong ngóng nhưng thi thể con trai bà vẫn chưa được tìm thấy và xác nhận.

Mãi đến khi vào tuổi cổ lai hy, ông bà mới được an ủi phần nào nỗi đau mất con khi năm 2009 gia đình đã nhận được biên bản giám định hài cốt của anh Tư. Trước đó, vào ngày 10/8/2008 Quân chủng Hải quân phát hiện một xác tàu vận tải quân sự bị đắm ở khu vực quần đảo Trường Sa ở độ sâu 21m, cách phía nam đảo Cô Lin của ta 3,72 hải lý và cách phía tây đảo Gạc Ma do Trung Quốc chiếm giữ trái phép 1 hải lý. Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhận định, xác tàu vận tải quân sự bị đắm nói trên là tàu HQ-604 của Lữ đoàn 125 Hải quân đã bị chìm trong cuộc chiến đấu với Hải quân Trung Quốc ngày 14/3/1988. Có 56 liệt sĩ hy sinh trên tàu HQ-604 khi tàu bị chìm chưa kịp thoát ra ngoài nên hài cốt còn lại trong tàu... Từ đó thi hài của các liệt sỹ được đưa đi giám định và trong đó có liệt sỹ Tư. 

Ở một hoàn cảnh tương tự, cha của liệt sỹ Hồ Văn Nuôi (quê Nghi Yên, hyện Nghi Lộc, Nghệ An) vì thương nhớ con đến lú lẫn cả người. 

Vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn đã khóc khi kể lại bức thư cuối của chồng mình gửi về chỉ và ngày trước lúc hy sinh

Cuộc sống gia đình đông anh chị em nơi vùng đất biển khó khăn của xã Nghi Yên, nên năm 1967 anh Nuôi đã nghỉ học đi biển để giúp đỡ bố mẹ. Rồi năm đó anh nhận được giấp nhập ngũ và anh đã hăng hái lên đường tòng quân khi tuổi đời chưa tròn 20.  

Rồi sau trận Gạc Ma năm 1988, bà Lưu Thị Linh (mẹ liệt sỹ Nuôi) nhận được tin con mình đã hy sinh. Xót xa thay nỗi đau mất con, cha của liệt sỹ Nuôi là ông Hồ Văn Thịnh đã bị sang chấn tâm lý, bỏ đi lang thang khắp nơi với ý nghĩ “đi tìm” anh Nuôi về. Vì ông luôn nghĩ rằng con mình chưa chết. Những lúc sóng to, biển động ông còn chạy ra bờ biển gào lên gọi con về.   

Đến năm 1992 ông nói “thằng Nuôi đang đi làm ăn xa lâu không thấy về để tôi đi tìm nó” rồi ông bỏ nhà đi tìm con. Và rồi ông đã mất khi mà nỗi đau mất con vẫn còn trong từng câu nói của ông ở nơi cách nhà đến vài trăm cây số.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà liệt sỹ Phan Huy Sơn tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An, gặp chị Trần Thị Ninh (vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn) mắt chị đỏ nhòe vì nước mắt rơi khi nhớ đến người chồng đã hy sinh.

Anh chị lấy nhau năm 1981 thì đến 1982 anh Sơn tham gia quân ngũ. Mãi đến tận hai năm sau, trong một lần về thăm gia đình 2 vợ chồng mới có với nhau được “giọt máu đào”. Khi ở nơi đảo xa nghe vợ báo tin anh Sơn rất vui mừng nhưng cũng chỉ biết gửi thư về thăm hỏi. 

Nhưng buồn thay người con trai đầu lòng của anh chị là Phan Huy Hà, từ khi sinh ra đã bị dị tật, não phát triển không bình thường, thân hình quặt quẹo.

Năm 1988 anh Sơn được về thăm quê lần nữa, nhưng chưa kịp điền viên vui với vợ con thì anh đã được gọi trở lại đơn vị mặt gấp. Đến tháng 3/1988 trong khi nghe đài thì hay tin có tàu của hải quân Việt Nam bị đắm chị Ninh đã nghĩ đến chuyện chẳng lành với chồng mình. Nhưng đến ngày 9/3 chị lại nhận được lá thư của anh Sơn viết gửi cho chị mấy ngày trước khi hy sinh lại khiến chị ấp ủ hy vọng. Trong lá thư cuối này anh Sơn còn dặn dò có gửi về mấy bưu kiện quà cho vợ, con và tiền cho bố mẹ.

Nhưng rồi điều xấu nhất đã đến, chị nhận được tin chồng mình hy sinh nơi đảo xa. Tất cả dường như sụp đổ khi người phụ nữ trẻ nhận được tin. Cuộc sống vốn đã khốn khổ nay lại mất trụ cột trong gia đình nhưng chị nghĩ đến bố mẹ chồng, đứa con của hai vợ chồng chị lại cố gắng làm việc nuôi con.

Chúng tôi chưa có đủ thời gian để tìm gặp lại những người chiến sỹ dũng cảm còn sống, cũng như thân nhân các anh hùng liệt sỹ. Các anh đã hy sinh anh dũng vì sự bình yên, chủ quyền của biển đảo tổ quốc. Mọi người mãi ghi ơn họ và những gì họ đã cống hiến luôn được tổ quốc ghi ơn. 

Xuân Hòa
Từ khóa :
Gạc ma , hải chiến , Trung Quốc , Việt Nam , Trường Sa , biển đảo , liệt sỹ , chiến sỹ , hy sinh
Tổ quốc, nhân dân mãi ghi ơn những người lính Gạc Ma anh hùng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Việt
1

Hãy trả lại lịch sử như những gì vốn có của nó. Đã tiến hành kỷ niệm hoành tráng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì cũng nên kỷ niệm hoành tráng Chiến tranh biên giới 1979 - Trung Quốc đem quân xâm lược Việt Nam, gây bao tang thương-chết chóc. Hãy công bằng với lịch sử, với nhân dân, công bằng với lẽ phải. Chính nghĩa là chính nghĩa, sai là sai, đúng là đúng. Hãy trả lại sự thật lịch sử!

dunghuynh
2

Nhà nước nên quan tâm nhiều hơn cả vật chất lẫn tinh thần đối với những người con đất việt đã không tiếc xương máu để bảo vệ quê hương, kể cả những người lính đã chiến đấu bảo vệ Hoàng sa năm 1974. Dân là gốc rễ, đừng bao giờ quên.

khai
2

Đọc bài viết này, tôi cảm nhận một điều: Chúng ta hôm nay that VÔ TRÁCH NHIỆM với gia đình của những liệt sỹ đã hy sinh ở Gạc Ma, cũng như với những người chiến sỹ vẫn còn sống! trong khi có không it cán bộ sở hữu những biệt thự xa hoa... trong khi "đồng đội năm nào" vẫn sống trong khốn khó tram bề.

Xem thêm bình luận
Tin khác