Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du châu Âu hứa hẹn sẽ nâng cao vị thế của Trung Quốc tại lục địa già thông qua các hoạt động hợp tác mở rộng thương mại nằm trong chiến lược Vành đai và Con đường.
Bài viết cung cấp một số nhận định về việc liệu tiền bạc có phải là công cụ giúp Trung Quốc vươn sức ảnh hưởng đến châu Âu?
Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân đến sân bay ở thủ đô Rome, Italy-điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu (Ảnh: Reuters). |
Ngày 27/3/2019, phát biểu trước Ủy ban về các Vấn đề Đối ngoại Hạ viện, khi được hỏi về việc Italy tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết:
"Tôi cảm thấy thất vọng mỗi khi có một quốc gia bắt đầu có động thái liên quan và tương tác về mặt thương mại với Trung Quốc không rõ ràng". [1]
Đây là một thực tế mà châu Âu phải chấp nhận. Vấn đề đặt ra là liệu tiền bạc có phải là công cụ để Trung Quốc vươn sức ảnh hưởng của mình đến châu Âu?
Đối với các cường quốc phương Tây, trật tự do họ đặt ra đã chiếm ưu thế từ khi Chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt.
Mỹ và các đồng minh thắng trận đã thiết lập các thể chế nhằm duy trì hòa bình bằng cách thúc đẩy thương mại và cạnh tranh công bằng. Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế phân phát viện trợ có điều kiện.
Trung Quốc đem tới các khoản đầu tư mà không kèm theo những lời phê phán nghiêm khắc. Trung Quốc cung cấp tài chính cho các nhà lãnh đạo kiểm soát những bất động sản có giá trị về địa chính trị.
Trung Quốc chỉ yêu cầu các công ty của nước này có được một phần lợi nhuận, trong khi bên nhận tài trợ tránh chỉ trích Bắc Kinh.
Thách thức của Trung Quốc đối với trật tự do phương Tây chi phối đang được khuếch đại bởi thực tế rằng Mỹ-kiến trúc sư trưởng của nó, hiện đang được dẫn dắt bởi một Tổng thống Donald Trump có chủ trương “nước Mỹ trước tiên”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã và đang tìm cách lấp vào chỗ trống.
Ông tự trao cho mình vai trò lãnh đạo hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc ngay cả khi Trung Quốc phải đối mặt với những cáo buộc về quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp các công ty thuộc sở hữu nhà nước và bán phá giá các sản phẩm trên thị trường thế giới một cách không công bằng. [2]
Một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Cornell nhận định rằng “Những gì đang diễn ra ở Mỹ đem lại cho Trung Quốc cơ hội vàng để tự sắm vai người bảo vệ trật tự quốc tế”.
Nếu chiến lược Vành đai và Con đường (BRI) phần nào có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy của Trung Quốc tới nhiều người tiêu dùng ở các nơi khác trên thế giới, trong đó chắc chắn có châu Âu.
Hiện tại, hoạt động đầu tư của Trung Quốc đã biến cảng biển Piraeus của Hy Lạp thành trung tâm vận chuyển tấp nập nhất ở Địa Trung Hải, cửa ngõ dẫn tới phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU) với 500 triệu người tiêu dùng. [3]
Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ giúp tài trợ việc xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối liền Belgrade, thủ đô Serbia tới Budapest, thủ đô Hungary.
Trung Quốc cũng cam kết biến khu vực này thành một hành lang giao thông vận tải với rất nhiều đường cao tốc, sân bay, đường sắt, cảng biển và nhà máy điện.
Thực tế này tạo thành khuôn khổ của các hoạt động trong nhóm 16+1, một khối kinh tế mà Trung Quốc đã thiết lập cùng với 16 nước ở khu vực Trung và Đông Âu.
Đây là những quốc gia được cho là kém dư dả nhất của Liên minh châu Âu và họ đã chọn Trung Quốc đầy tham vọng để tài trợ cho tầm nhìn của họ.
Các nhà lãnh đạo khác của EU coi nhóm này là một cú đánh lén nhằm vào các quy tắc và tính cố kết của khối này.
Thông qua tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã tự đặt mình vào vị thế một lựa chọn thay thế cho các quỹ phát triển của EU. [4]
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker (Ảnh: asianews). |
Tiền của châu Âu đi kèm với các quy tắc bảo vệ người lao động và môi trường, đồng thời đòi hỏi các dự án phải được trao cho các công ty trên cơ sở đấu thầu cạnh tranh để đảm bảo công bằng.
Trung Quốc có xu hướng phân bổ nguồn vốn của họ với những nhu cầu đơn giản hơn nhiều: các công ty Trung Quốc phải có công việc và không bị cạnh tranh, trong khi Bắc Kinh có được một đồng minh quốc tế.
Từ năm 2010 đến nay, các tập đoàn Trung Quốc đầu tư trực tiếp ít nhất 145 tỷ euro vào EU, trong đó riêng năm 2016 lên đến 37,2 tỷ, mức cao kỷ lục trước khi giảm dần vào năm 2017 và 2018.
Các quan chức EU đặc biệt lo ngại rằng tiền của Trung Quốc có thể làm suy yếu sức ép của châu Âu đối với các nước thành viên vi phạm các chuẩn mực dân chủ.
Châu Âu đã đe dọa sẽ từ chối tài trợ phát triển cho Ba Lan và Hungary như là hình phạt cho những động thái của họ chuyển sang mô hình tập quyền.
Cả hai nước này đều dàn xếp các tòa án với những thẩm phán thân chính phủ và uy hiếp báo giới.
Peter Szijjarto, Ngoại trưởng Hungary đã nói việc hợp tác của nước này với Trung Quốc là một sự hợp tác cùng có lợi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau mà không có nỗ lực can thiệp vào các vấn đề trong nước dưới bất kỳ hình thức nào. [5]
Trong khi đó, Bulgaria đã đoạn tuyệt với các nước thành viên EU khác khi từ chối tham gia các tuyên bố quốc tế lên án hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.
Đồng thời, đặt nhiều hy vọng vào hoạt động đầu tư của Trung Quốc cho các dự án đường cao tốc kết nối hệ thống cảng của nước này.
Nhận xét về việc này, Phó Thủ tướng Bulgaria, Tomislav Donchev đã thẳng thắn cho biết: “Sẽ là bất lịch sự và không có tính xây dựng nếu chúng ta tìm cách gộp cuộc đối thoại cụ thể liên quan tới cơ sở hạ tầng và cuộc đối thoại liên quan đến mức độ dân chủ, nhân quyền ở Trung Quốc thành một”. [6]
Tài liệu tham khảo:
[1] https://vnexpress.net/the-gioi/my-buon-vi-italy-tham-gia-vanh-dai-va-con-duong-cua-trung-quoc-3901045.html
[2] Tài liệu tham khảo 020-TTX của Thông tấn xã Việt Nam ngày 21/01/2019
[3] https://www.dw.com/en/opinion-eu-must-be-united-on-trade-with-china/a-48069046
[4] https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2180817/eu-china-relations-face-bumpy-road-year-ahead
[5] https://www.chinadailyhk.com/articles/244/78/168/1549956485410.html
[6] https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/25/world/asia/china-world-power.html