Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. [1]
Mong muốn của Người đã thực hiện được một phần, ấy là độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng bào,… Còn mong muốn riêng tư của Người, chúng ta lớp con cháu ngày nay, những ai đã dành thời gian trăn trở, suy nghĩ?
Có thể thấy trong ước muốn của Người hình ảnh thực của nhà hiền triết phương Đông, cũng giống như cụ Chu Văn An, cụ Nguyễn Trãi… đó là cuộc đời gắn với “non xanh, nước biếc”, là “câu cá, trồng hoa”, đó là thiên nhiên quấn quýt màu xanh và nước nguồn trong mát,…
Người đâu muốn đứng cao vời vợi giữa quảng trường mênh mông đầy nắng và gió. Người đâu muốn con cháu chiêm ngưỡng Người phải đứng cách xa chứ không thể đứng sát bên Người.
“Ham muốn tột bậc” của Người dành cho đồng bào, trong đó có con em đồng bào các dân tộc miền núi, là “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Cơm chan nước mì tôm của học sinh xã É Tòng - Thuận Châu, Sơn La (Ảnh chụp màn hình) |
Nếu nhìn bữa cơm của học sinh xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang ăn, liệu chúng ta có thể yên lòng, có thể cổ vũ ý tưởng của chính quyền tỉnh này dành hàng ngàn tỷ cho sự hoành tráng của trụ sở cơ quan, quảng trường và tượng đài? (như cách mà chính quyền sở tại đang giải thích-NV)
Thu hút du lịch là một trong các lý do được lãnh đạo Sơn La lý giải, liệu du khách đến Sơn La chỉ quẩn quanh khu vực quảng trường, vào thăm văn phòng cơ quan tỉnh hay người ta sẽ tìm đến sự độc đáo của thiên nhiên và con người nơi đây?
Bước chân ra khỏi khu vực cơ quan tỉnh, nhìn những ngôi trường rách nát, những con đường gập ghềnh, những cây cầu có thể bị lũ cuốn bất kỳ lúc nào, liệu du khách có hứa sẽ trở lại thăm Sơn La một lần nữa?
Xây dựng tượng đài tri ân chủ tịch Hồ Chí Minh là việc nên làm nhưng không thể làm vội vã với nhận thức nông cạn về một vĩ nhân đã được cả thế giới công nhận.
Tại Vương quốc Anh, nhà báo Pet-ghi Đap-phơ viết trên tờ Diễn đàn: “Hồ Chí Minh, một người vừa là G. Oasinhtơn, vừa là A.Linhcôn của đất nước mình". [2]
Tuần báo Time (Hoa Kỳ) bình chọn “Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20”; Tờ Time đã nhận định “ông (Chủ tịch Hồ Chí Minh) là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo hành tinh chúng ta trong thế kỷ hai mươi".[3]
Có một câu thơ nổi tiếng được xem là của Jean-Paul Marat (nhà cách mạng người Pháp) mà nhiều người, trong đó có nhà thơ Tố Hữu đã mượn ý khi viết bài thơ “Hãy đứng dậy”:
“Người ta lớn bởi vì người cúi xuống”.
Người đã “cúi xuống” để đất nước và dân tộc lớn lên, Người “cúi xuống” một cách bình thản trong “căn nhà nho nhỏ” “để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân” (Trích di chúc của Hồ Chủ tịch) vậy thì dựng tượng đài Bác một cách hoành tráng có phải là đi ngược với quan niệm của nhân loại và cũng là mong muốn của Bác?
Tượng Hồ Chủ tịch được dựng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Cu ba, Venezuela đến Pháp, Nga, Ấn Độ… đó mới là điều thể hiện tầm vóc vĩ đại của Người chứ không phải sự hoành tráng của bức tượng cao hàng chục mét như một số người suy nghĩ.
Tượng đài Bác Hồ ở nước ngoài giữa một rừng cây |
Đã đến lúc cần nói thẳng với nhau, rằng sự hoành tráng của tượng đài và quảng trường nơi đặt tượng Bác hoàn toàn không đúng với ý muốn của Người.
Bác muốn “một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa”, một khung cảnh mà “cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu” đều có thể gần gũi bên Người.
Xây quảng trường, dựng tượng đài vượt quá trình độ và năng lực địa phương là để tôn vinh Bác hay cũng còn để lưu danh hậu thế người đã có ý tưởng và trực tiếp chỉ đạo thi công công trình?
Vào Nghệ An, đến khu vực tượng đài Bác Hồ là sẽ được lực lượng hữu quan tại chỗ nhắc nhở “không được đến sát khu vực chân tượng”, đây chính là trải nghiệm của người viết nhân một chuyến công tác, được học trò cũ mời thăm quảng trường TP. Vinh chứ không phải nghe người khác kể lại.
Ẩn trong ý nguyện của Người là một chút tâm linh, một chút phong thủy. Ai cũng biết thế “tựa sơn, đạp thủy, tả thanh long, hữu bạch hổ” là thế địa linh, nói theo cách của Bác, “tựa sơn” là “non xanh”, “đạp thủy” là “nước biếc” đó mới là nơi Bác muốn chứ không phải là sàn xi măng, là bê tông cốt thép.
Vậy nên khuôn viên dựng tượng phải có cây rừng, phải có hồ nước, thảm cỏ, vườn hoa, phải là nơi mà trẻ con có thể sà vào lòng Người chứ không phải đứng mãi ngoài xa chiêm bái.
Bao nhiêu tượng đài Bác Hồ ở Việt Nam từ người thiết kế đến người duyệt phương án để tâm chú ý đến nguyện vọng đơn sơ mà Người đã nói ra?
Hoành tráng không còn là bệnh sĩ của không ít người Việt mà còn là sự thiếu vắng đáng xấu hổ những hiểu biết sơ đẳng về triết học phương Đông và đạo nghĩa của hậu thế đối với tiền nhân.
Những người từng đọc Kinh dịch đều biết số chẵn là số tử, số lẻ là số sinh, trong các con số, số 9 được dành cho những đấng tối cao, linh thiêng nhất.
Thượng đế ngự trên 9 tầng mây, vua ngự chốn “Cửu trùng”, hoàng bào vua mặc thêu 9 con rồng, Diêm vương ở 9 tầng địa ngục,…
Con số 14 đang được dự kiến vừa là số chẵn, vừa là số “nguyệt kỵ” (mồng năm, mười bốn, hai ba; đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn), vậy tại sao lại là con số 14?
Trong bài viết “Ma phương – Khoa học huyền bí phương đông” [4], tác giả đã nêu những liên hệ đáng kinh ngạc giữa triết học phương Đông với khoa học hiện đại, đã giải thích vì sao từ xa xưa người Việt lại kiêng con số 5, 14, 23. Tiếc rằng không có nhiều người hiểu và đồng tình với quan điểm đó.
Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo việc xây tượng đài Bác Hồ(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư Đề án này và làm rõ những nội dung báo chí phản ánh trước 15/8. |
Dù quan điểm nêu trong bài báo có gì đó huyền bí chưa thể giải thích nhưng cũng không dễ bác bỏ bởi đó là sự đúc kết kinh nghiệm sống qua hàng ngàn năm.
Theo thiển ý của người viết, trên cả nước chỉ nên chọn 9 địa điểm để dựng tượng Bác, đó mới là tôn kính, đó mới thể hiện sự hiểu biết những triết lý sâu xa mà nhờ nó dân tộc Việt trường tồn.
Những con số lớn hơn 9 đều là số được ghép bởi các số cơ sở, đó không phải là số gốc, trong các số “gốc” số 9 là lớn nhất.
Những tượng đài hoành tráng mà chúng ta đã, đang và sẽ làm để tỏ lòng biết ơn Người liệu có trái với sở nguyện của Người? Liệu chúng ta có nên cứ làm theo suy nghĩ của mình chứ không phải suy nghĩ của Người?
Sinh thời, Người sống trong ngôi nhà sàn bằng gỗ giữa một vườn cây, nghe tiếng gió lùa qua tán lá và ngắm cá dưới ao, thiên nhiên không thể thiếu trong giây phút thư giãn của Người.
Thiết nghĩ, những khu vực xung quanh tượng đài Bác Hồ đã xây dựng và những nơi dự định xây tượng trong tương lai phải làm theo những gì Bác mong muốn, phải bảo đảm có “non xanh, nước biếc”, với quy mô “một cái nhà nho nhỏ” chứ không phải lầu son, gác tía.
Quên điều đó cũng có nghĩa là quên lời căn dặn của Người trước lúc đi xa.
Tài liệu tham khảo:
[1]http://nld.com.vn/cau-chuyen-hom-nay/tu-hao-co-bac-ho-20090519012149482.htm
[2] Thế giới trìu mến gọi tên Người, nguồn "Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh" (NXB Thanh Niên-1975); Tạp chí Tuyên truyền của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, 1990, số Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác.
[3]http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/3-chu-tich-ho-chi-minh-va-nuoc-my
[4]http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ma-phuong--Khoa-hoc-huyen-bi-phuong-dong-post139065.gd