1. Con hẻm nhỏ ít hàng quán nên buổi sáng có người bán xôi vừa rẻ vừa ngon ghé qua, mọi người thường chờ mua. Người mẹ trẻ nách đứa con chưa đầy hai tuổi ra sau cùng nhưng lại nhanh chân tiến đến xe xôi, ngó nghiêng ngó ngửa vào trong thúng hàng.
Hết sức tự nhiên, chị thò tay nhón một miếng xôi cho vào miệng và một miếng khác đút cho con. Người bán xôi đang xới xôi cho khách, dừng lại nhìn chị khó chịu. Những khách mua khác khoát tay: “Thôi, bán cho hai mẹ con họ trước cũng được...”. Người bán xôi nhỏ nhẹ: “Chị đừng bốc tay như thế!” khiến người mẹ có chút xấu hổ, cố vớt vát: “Lát bán cho tôi thì trừ ra chứ làm gì ghê vậy?”.
Khi người mẹ hùng hổ lôi đứa chị ra đánh trước mặt mọi người, con bé mới chín tuổi, uất ức nói trong tiếng nấc: “Mẹ bảo phải ăn cho đáng đồng tiền mà!”. Ảnh minh họa. |
2. Khi chị hàng xóm và tôi vào chọn trái cây để đến công viên hai gia đình cùng ăn, chồng con tôi vẫn đứng bên lề đường giữ xe, còn chồng chị và con gái bốn tuổi lại vào cùng.
Hai cha con họ tranh thủ mở ngay một... lớp khám phá các tên gọi của trái cây trong lúc chờ hai người phụ nữ chọn mua. Sau khi đi khỏi cửa hàng được một quãng, bé gái móc túi quần lấy ra hai quả quýt nhỏ khoe ba. Chị bạn nhăn nhó dặn: “Lần sau không làm vậy nữa nhé, coi chừng quýt giập dính đầy ra quần áo đó!” mà không hề đá động gì đến “bàn tay nhám” của con.
Chồng chị còn “thoáng” hơn, vừa vào tới công viên đã lột quýt cho bé ăn, còn đùa rằng: “Thơm mùi nhang quá!”, khiến con bé vừa ăn ngon lành vừa hí hửng như đã lập được chiến tích.
3. Hẻm cụt, cả xóm có chừng chục căn nhà nên hàng năm các gia đình lại hùn nhau tổ chức bữa tiệc tất niên với các món nướng ngay giữa con hẻm. Chồng một chị hàng xóm vắng mặt vì bận tiệc cưới nhưng ba đứa con có mặt từ rất sớm. Chúng ngồi cạnh nhau, hễ đứa này chạy chơi quanh đó thì lại dặn đứa kia giữ chỗ cho mình.
Đến giờ nhập tiệc, ngồi ở bàn dành cho trẻ con, cô chị hối hả gắp thật nhiều thức ăn cho mình và cho hai em, còn vô tư dặn: “Ăn cho no, mẹ nói tối về lục cơm nguội là no đòn”. Thỉnh thoảng đứa chị chạy qua bàn mẹ, chỉ vào đĩa tôm nướng xin luôn con to nhất, lát sau trỏ vào đĩa thịt. Sự việc lặp lại khi ăn rau câu tráng miệng, ba chị em “châm ngòi” cho việc giành nhau của lũ trẻ khiến rớt dĩa, đổ bánh, tiếng la khóc nhặng xị cả lên.
Thấy “mất mặt” vì kiểu ăn uống “chụp giựt” đó, người mẹ hùng hổ lôi đứa chị ra đánh trước mặt mọi người. Con bé mới chín tuổi, uất ức nói trong tiếng nấc: “Mẹ bảo phải ăn cho đáng đồng tiền mà!”.
4. Chị bạn tôi hay than phiền về hai đứa con trai đã lớn phổng phao nhưng chẳng đứa nào biết “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”. Cả nhà ăn cùng một lúc thì không sao, lỡ có việc mà hai cu cậu ăn trước, thể nào chị cũng phải chế biến thêm món bổ sung.
Không phải chúng không chừa thức ăn lại mà chỉ chừa toàn... phế phẩm sau khi đã bươi xới đủ cách để chọn phần ngon nhất. Ví dụ món canh thì chúng vớt tới vớt lui... để tìm cái. Chị đã “giảng đạo” ngày này qua ngày khác, thậm chí trở đầu đũa khẽ ngay vào tay con khi chúng “giở trò” trên bàn ăn, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khổ nỗi, chị thường can ngăn con, nhưng cha các cháu thì luôn nói: “Mình là chủ gia đình mà”.
Không phải vô duyên vô cớ mà ông bà ta xếp “ăn” đứng đầu trong bốn điều trước tiên cần phải “học” trong cuộc sống hàng ngày. Nết ăn của con trẻ, không thể tự nhiên mà có, càng không phải được hình thành chỉ bằng những lời giáo huấn suông...
Theo PNO