Hơn 10 ngày sau vụ thảm sát kinh hoàng tại thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý (Tam Đảo – Vĩnh Phúc) khiến chị Lương Thị Nguyệt bị đứt lìa tay, cháu Nguyễn Hoài Trung (con trai chị Nguyệt) tử vong trên đường đi cấp cứu, đến ngày 17/4, chị Nguyệt được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.
Đôi mắt thâm quầng, khuân mặt nhợt nhạt yếu ớt, cánh tay gần như đứt lìa, trên giường bệnh tại Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, nạn nhân Lương Thị Nguyệt vẫn còn nhớ như in sự việc kinh hoàng với mẹ con chị.
Giọng nói yếu ớt, chị Nguyệt kể lại: “Khoảng 21h ngày 11/4, Đào Văn Tài đến quán nét nhà tôi chơi game. Lúc đó trong quán không có ai, hắn ngồi đó một mình, không nói năng gì, cứ cắm đầu vào chơi “Võ lâm truyền kỳ” như mọi khi. Tôi cũng không thấy Tài có biểu hiện gì lạ cả. Lúc Tài đến, cháu Trung ra mở cửa để hắn dắt xe đạp vào. Hắn tiến đến ngồi cạnh máy 2 (gần máy chủ).
Chị Nguyệt vẫn chưa biết con mình không qua khỏi. |
Đến khoảng 23h thì tôi bế con nhỏ 3 tuổi vào buồng ngủ. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cháu Trung kêu thất thanh: “Mẹ ơi, cứu con với”, tôi vội vã chạy ra thì bị Tài đấm nhiều quả vào mặt và hắn kéo tóc lôi tôi vào gian bếp. Tại đây, tôi giằng co với hắn thì bị hắn dùng dao bổ vào đầu, choáng quá tôi như ngất đi. Lúc tôi giơ tay lên đỡ thì bị chém vào tay không biết gì nữa, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong viện rồi”.
Ông Lương Văn Quân (anh trai chị Nguyệt, nhà ông Quân đối diện nhà nạn nhân - PV), người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Nguyễn Hoài Trung và cũng là người giáp mặt, giằng co rồi bắt giữ “kẻ sát nhân” Đào Văn Tài vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng hơn 22h, ngày 11/4, tôi về nhà từ nhà một người quen. Vừa dừng xe ở cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng kêu cầu cứu thất thanh của cháu Trung, con dì Nguyệt: “Mẹ ơi cứu con. Bác Quân ơi cứu cháu với”. Nghe thảm thiết lắm” – ông Quân thuật lại.
Quẳng chiếc xe máy trước cửa nhà mình, vừa tri hô mọi người, ông Quân vội vã tiến đến cửa nhà chị Nguyệt. Nhưng vì cửa sắt nhà chị Nguyệt bị khóa bên trong nên ông không vào được. Mãi sau, ông mới vào bên trong được bằng lối cửa sau để khống chế, bắt giữ đối tượng Đào Văn Tài và đưa hai mẹ con chị Nguyệt đi cấp cứu.
“Khi bắt giữ được đối tượng, tôi để cho người dân giữ hộ rồi mau chóng đưa hai mẹ con dì ấy đi cấp cứu. Dì Nguyệt thì vết tay bị chém đã được nối lại và hiện giờ các vết thương đang tiến triển khá tốt. Nhưng còn cháu Trung thì đã không kịp nữa rồi… Khổ quá!” – ông Quân quay mặt đi lau nước mắt xót thương về đứa cháu bị chết thảm.
Theo chị Nguyệt, đối tượng Đào Văn Tài (SN 1994, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) thường xuyên đến quán nét (Internet) nhà chị chơi game. Vì là khách quen nên chơi khuya không có vấn đề gì và Tài thường “cày” game “Võ Lâm truyền kỳ. Bình thường chơi xong là trả tiền ngay, không nợ bao giờ và hôm xảy ra án mạng, Tài cũng chơi trò này. Được biết, Đào Văn Tài đang học tại Trường THPT Tam Đảo II (huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc).
“Tôi không ngờ chuyện lại như vậy và cũng không nghĩ Tài lại có ý định sát hại mẹ con tôi để cướp của hay vì lý do gì nữa?” – chị Nguyệt đặt câu hỏi.
Những người thân của hung thủ đều nhận xét Tài là đứa con ngoan, hiền lành. Nhưng niềm đam mê game online của Tài thì không thấy ai đề cập tới. Có thể họ chưa biết cặn kẽ về sát thủ này chăng? Tại cơ quan điều tra, Tài khai, hắn đã nhiều lần mò đến hàng Internet của mẹ con nạn nhân Lương Thị Nguyệt để chơi game. Trò hắn thích thú nhất là trò "Vườn địa đàng".
Người mẹ vẫn chưa biết con mình không qua khỏi
Vì lo cho sức khỏe, tiến độ bình phục của chị Nguyệt và cũng để tránh cho nạn nhân bị thêm cú “sốc” về mặt tinh thần nên gia đình ông Quân vẫn giấu sự việc cháu Trung đã qua đời.
Tại bệnh viện, chị Nguyệt cũng được bố trí riêng một giường bệnh ngoài hành lang để chị không tiếp xúc với truyền hình, báo chí về sự việc của cháu Trung. Và nằm trên giường bệnh, chị Nguyệt vẫn thường xuyên giục người thân điện thoại để hỏi thăm về sức khỏe của cháu Trung, nhưng gia đình vẫn nói cháu Trung đang được chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
Một người nhà chị Nguyệt cho biết, chờ đến khi chị xuất viện, họ sẽ nói cho chị biết sự thật. Nhưng không biết đến khi ấy, sự thật ấy, nỗi đau mất con có thể sẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời chị cần phải vượt qua...
H.Tấn - H.Sơn