Sáng hôm nay, TS. Lê Thống Nhất nhận được bài viết này từ bạn Lương Bình An – người đã dịch bài thơ “ Hàng triệu người tự cài lấy bang tang” của mình.
Thầy đã chuyển cho báo Giáo Dục Việt Nam để tặng lại các bạn tâm tư về những người lính bảo vệ Tổ quốc của một người Việt đang sống và làm việc tại LB Nga.
Hôm kia, ngày 23/2 Ngày lễ Quân đội Nga, nghe lại bài hát Đàn Sếu, tim tôi lại nhói như lần đầu nghe nó. Đây là bài hát đã gắn với thời sinh viên của tôi, và tôi yêu bài hát này bằng một tình yêu thiêng liêng.
Một bản anh hùng ca tuyệt vời về những người chiến sỹ Xô Viết trong cuộc chiến Vệ Quốc. Họ đã ngã xuống cho Đất Mẹ Nga vĩ đại, cho loài người thoát khỏi hoạ phát xít.
Bạn Lương Bình An (mặc áo hồng) cùng với Giáo sư Viện sĩ ,Võ sư cao cấp ,Trưởng môn phái Lâm Sơn Động Lương Ngọc Huỳnh khám bệnh cho Thượng tượng KGB M.V.SÔBÔLEV |
Không chỉ nước Nga mà cả nhân loại ghi danh và mang ơn họ. Dù nước Nga giờ đây đã khác xa với quá khứ, với những gì mà đa số người Việt nam từng biết, nhưng lịch sử Nga và lịch sử loài người đã, đang và sẽ còn nhắc về họ với niềm kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Ca từ và giai điệu của bài hát đã làm đắm say biết bao thế hệ. Mỗi lần giai điệu của bài hát vang lên là những bà mẹ Nga rơi lệ, những người lính đã đã được may mắn trở về lặng im lặng ngước nhìn trên bầu trời cao mênh mông thầm nhớ về những đồng đội của mình đã không trở về với Đất Mẹ và chúng ta những người của quốc gia khác cũng đồng cảm với nỗi nhớ thương ấy.
Giới chuyên môn và những người yêu âm nhạc đều thống nhất rằng "Đàn sếu" là bài hát Nga hay nhất thế kỷ 20.
Cho đến nay, nhạc phẩm Đàn Sếu vẫn là một trong những nhạc phẩm bất hủ của thế giới. Người Việt Nam chúng ta không xa lạ gì Rasul Gamzatov, ông còn nổi tiếng với câu "nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác” Hình tượng đàn sếu trong bài hát đã trở thành biểu tượng cho sự tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945.
Ở Liên xô, người ta đã dựng tượng đài "Đàn sếu" ở Saratov và Leningrad (Saint Peterburg) và nhiều thành phố khác.
Quê hương nào, đất nước nào cũng có những người con anh hùng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đất Mẹ, họ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, nhưng trong lòng mỗi người ở lại, họ không nằm trong lòng đất lạnh lẽo mà đã biết thành Đàn Sếu trắng bay trên cao ,vẫy gọi chúng ta hãy sống thế nào cho xứng đáng với sự hi sinh của họ.
Để ca ngợi chiến công thầm lặng đó, đã có những bài hát hát, bài thơ ngân lên những cảm xúc biết ơn của chúng ta, ngân lên nhịp con tim thương yêu dành cho những người con của Đất mẹ ấy.
Những bài hát, bài thơ mà mỗi lần nghe hay đọc lại cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Chúng ta nhắc tới đau thương, mất mát để lòng luôn nhớ đến những người đã ra đi cho Hòa bình nhân loại.
Và bài thơ của Thầy giáo, tiến sĩ Lê thống Nhất viết để tỏ lòng tiếc thương Vị tướng tài của Dân tộc và của Thế giới –Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những bài thơ làm mọi người xúc động sâu sắc, đây là tình cảm chung của tất cả những người có lòng biết ơn dành cho Vị tướng tài không những của Nhân dân Viêt nam, mà còn của cả Thế giới, mà tôi đã học được ở Người cái Đạo làm người -chữ Nhẫn.
Sống và làm việc trên đất nước Nga, tôi chỉ muốn góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ phát triên mối quan hệ hữu nghị Việt Nga. Giúp các bạn Nga hiểu thêm về Việt nam, về những người con vĩ đại và vô danh của Đất Mẹ Việt nam Họ cũng như những chiến sĩ Xô viết của nước Nga đã ngã xuông cho một cuộc sống hòa bình, tươi đẹp trên trái đât này.
Hôm nay, ngồi giữa những người bạn Nga, những vị tướng, những người anh hùng của đất nước Nga, chúng tôi lại cùng nghe bài hát Đàn Sếu.
Và tôi bỗng muốn dịch lời bài hát đó theo cảm nhận của mình và tặng Nhà giáo Lê Thống Nhất . Mong anh có thêm những bài thơ hay về những con người bịnh dị mà Vĩ đại trong cuộc Đời.
ĐÀN SẾU
Có thể đó là những người lính trẻ
Nơi chiến trường gục ngã máu đỏ loang
Họ không nằm yên trong lòng đất mẹ
Mà hóa thành Đàn Sếu rất thẳng hàng
Đến tận giờ, từ thủa xa xưa ấy
Đàn sếu bay và cất tiếng gọi chào.
Không phải sao có nhiều khi như vậy.
Mắt ta buồn lặng lẽ nhìn Trời cao .
Trong mênh mang chiều sương rơi ướt áo
Trên trời cao hàng ngũ vẫn chỉnh tề
Đàn sếu lượn trên cánh đồng im lặng
Như những người lính trẻ đã bay cao.
Đàn Sếu bay những hành trình mặc định
Tiếng kêu vang như tiếng của quê nhà
Phải chăng họ, những người lính đó
Gọi chúng ta hãy tiếp bước ông cha.
Đàn Sếu bay có thể là rất mỏi
Trong hoàng hôn tràn ngập sương mù
Hàng ngũ kia vẫn còn một chỗ nhỏ
Dành cho tôi ngày tôi cũng bay cao
Có thể lắm sẽ một ngày nào đó
Trong mờ sương tôi cất cánh vẫy chào
Cùng Đàn Sếu gọi những người ở lại
Rằng chúng tôi nhớ Đất Mẹ biết bao.