Dù nghèo khó, ốm đau bệnh tật quanh năm, nhưng “tui là người thất học, nửa chữ bẻ đôi không biết nên có khó mấy tui cũng ráng sức cho con nó học. Làm quần quật mà không đủ ăn, ai kêu gì làm nấy, làm cho ốm luôn mà vẫn cứ nghèo. Vợ chồng tui chỉ mong sao thằng Thanh nó ăn học thành người, đừng giống như đời tụi tui. Vậy mà giờ nó vướng vào tù tội mất rồi chú ơi”, ông Mai Văn Tâm, cha Thanh, chia sẻ.
Do là hàng xóm gần gũi với nhau nên hàng ngày sau giờ đi học, bé M. thường qua nhà của Thanh để nhờ Thanh giảng bài, rồi dần dà hai đứa quấn quýt với nhau rất thân thiết.
Vào buổi chiều 15/11/2011, Thanh qua nhà M chơi rồi rủ M đi hái ổi ở nhà của một người hàng xóm. Vốn quý mến người anh nên M đồng ý đi cùng. Cả hai hái ổi xong xuôi thì quay về nhưng khi đi qua một ngôi nhà bỏ hoang, Thanh nảy sinh ý muốn được cùng M chui vào đó “chơi trò người lớn”.
Thanh mở cánh cửa tre của ngôi nhà, dẫn M vào rồi cùng thỏa sức “yêu nhau” ngay dưới nền đất ẩm ướt của ngôi nhà hoang. Khi cả hai đang say giấc nồng thì người dì của M đi tìm, phát hiện chuyện “động trời” nên báo với hàng xóm xung quanh.
Chỉ vì ham muốn tức thời mà Thanh đánh mất con đường học hành |
Sự việc được người dì của M lập tức về báo lại với bà ngoại M. Chiếc quần lót của Thanh trở thành “vật chứng” quan trọng cũng được bà ngoại M mang đi trình Công an về việc cậu thanh niên hàng xóm "dám to gan" phỉnh phờ cháu bà làm chuyện tầm bậy.
Sau khi bị bắt, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ vào các quy đinh của pháp luật cũng như chứng cứ, tài liệu vụ án, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Mai Chí Thanh 8 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Bà ngoại của M đã ngoài 70 tuổi, thế nhưng hàng ngày vẫn phải đi mót lúa, làm cỏ thuê cho người ta để kiếm ít lon gạo về nuôi hai đứa cháu mồ côi. Sức già yếu kiếm cũng chẳng bao nhiêu, nhưng vì khao khát cho các cháu có chữ mà bà phải tần tảo.
“Mẹ nó mất khi khi nó 4 tuổi, cha nó đi làm ăn xa rồi cũng mất luôn, hai anh em nó không còn ai để nương tựa, tui đành rước chúng về đây. Ba bà cháu bữa đói bữa no, nhưng thấy chúng ăn học được là tui mừng húm. Ai ngờ rằng nó lại ra nông nỗi này…
Tuy nhiên, dù sao thì việc cũng lỡ rồi, thằng Thanh nó còn trẻ, nông nổi, bồng bột, gia đình lại quá nghèo, cha mẹ nó cũng già cả đau yếu quanh năm nên tui mong tòa cứu xét giảm án cho thằng Thanh để nó sớm được trở về...”, người bà tóc đã bạc nhưng cũng lặn lội từ Đồng Tháp lên TP.HCM dự phiên tòa phúc thẩm chia sẻ.
Về phần mình, bà Nguyễn Thị Kim Đơn, mẹ của Thanh, thẫn thờ cho biết: “Nhiều hôm, con M cứ chờ thằng Thanh đi học về là chạy qua để chơi…”.
Nhìn vào đơn kháng cáo của người cha bị cáo lẫn đơn xin giảm án cho bị cáo của bà ngoại bị hại, người ta mới thấy hết được sự xót xa... Hai lá đơn không có một chữ ký nào, thay vào đó là những dấu vân tay điểm chỉ, bởi lẽ đời họ đã quá khổ, giờ chỉ lo làm lụng để mong sao cho con, cho cháu có cái ăn và kiếm lấy con chữ để đổi đời, thế nhưng kết cục lại buồn như vậy.