Bộ trưởng Bộ GD: Năm 2024, SV đào tạo dạy học tích hợp đầu tiên sẽ ra trường

08/11/2023 10:23
Huệ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Theo Bộ trưởng Bộ GD, những SV đầu tiên đào tạo theo hướng dạy học tích hợp sẽ ra trường vào năm 2024, vấn đề dạy học tích hợp sẽ được giải quyết từng bước.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 08/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục tiến hành Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu có nhiều câu hỏi chất vấn liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn.

Đổi mới bắt đầu từ cái cũ, cần có từng bước để giáo viên không quá áp lực

Đại biểu Trần Văn Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đặt câu hỏi: “Ngày 29/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 732 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Tuy nhiên, qua giám sát ở địa phương cho thấy còn nhiều trường trung học cơ sở đang rất vất vả, khổ sở khi phải bố trí 2 đến 3 giáo viên dạy tích hợp nhiều môn Lịch sử - Địa lý và môn Khoa học tự nhiên. Một trong những nguyên nhân đã được đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra là “Công tác đào tạo giáo viên dạy các môn học tích hợp và môn học mới triển khai còn chậm, tính dự báo và kế hoạch không cao”.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao việc thực hiện đề án nêu trên còn chậm? Bộ đã và đang thực hiện giải pháp gì để khắc phục và đến khi nào thì khắc phục được tình trạng trên”.

Đại biểu Trần Văn Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh: quochoi.vn.

Đại biểu Trần Văn Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh: quochoi.vn.

Về chất vấn của Đại biểu Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời: “Đề án 732 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/2016, đây là một đề án có tính chất khung, định hướng để tăng cường bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý để phục vụ cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nếu như không có và không triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì việc bồi dưỡng giáo viên, nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp dạy vẫn được tiến hành một cách bình thường.

Trong đề án này, vì không tính kinh phí cụ thể nên giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tìm kiếm các nguồn lực, hoặc từ ngân sách, hoặc từ các nguồn ODA, hoặc từ các nguồn tài trợ xã hội... để có thể bồi dưỡng giáo viên, phục vụ cho đổi mới. Trong đó, dự án ETEP là một trong những triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện định hướng của đề án trên. Với việc triển khai dự án ETEP từ cuối năm 2016 - đầu năm 2017, với 27 mô-đun được triển khai, hầu hết các giáo viên ở 3 cấp đã được tập huấn để thích ứng với các phương pháp dạy học mới, đồng trục, đồng hành với những đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 xuất hiện sau đó.

Và kể từ khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành và đi vào triển khai trên thực tế, mới có căn cứ cần phải có giáo viên dạy môn tích hợp và các trường sư phạm cũng mới có căn cứ để triển khai chương trình đào tạo và mới có thể tuyển sinh.

Chúng ta đều biết, để đổi mới giáo dục và triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng ta không phải bắt đầu bằng một đội ngũ giáo viên hoàn toàn mới mà chúng ta phải bắt đầu từ lực lượng cũ đã và đang được tập huấn, hỗ trợ, những giáo viên năng động, tích cực tham gia tập huấn và tích cực trong thực tế, nhiều người đã thích ứng được với các môn tích hợp.

Các địa phương tùy theo khả năng của các giáo viên, sắp xếp 2-3 giáo viên cùng dạy các mạch kiến thức trong môn tích hợp, điều này chúng tôi cũng đã hướng dẫn trong các nhà trường, không nhất thiết yêu cầu giáo viên cùng lúc dạy 2-3 mạch kiến thức đối với các môn tích hợp. Mà tùy theo năng lực của giáo viên để có từng bước phù hợp, tránh căng thẳng cho giáo viên. Đổi mới là một quá trình, chúng ta đổi mới bắt đầu từ cái cũ, nên cần có từng bước để giáo viên không quá áp lực, có thể từng bước, từng bước thích ứng và truyền tải được chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

“Một tin vui là những lứa sinh viên đào tạo đúng theo hướng dạy học tích hợp sẽ ra trường vào năm 2024 tới đây. Như vậy, vấn đề dạy học tích hợp sẽ được giải quyết từng bước, từng bước” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Leo Thị Lịch - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đề cập: “Hiện nay, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên các cấp học, nếu vẫn tiếp tục giảm 10% viên chức theo trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong phiên chất vấn ngày 07/11. Tuy nhiên, đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa không có điều kiện thực hiện tự chủ thì việc thiếu giáo viên càng thiếu.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp nào giải quyết thiếu giáo viên trong thời gian tới?”.

Đại biểu Leo Thị Lịch - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh: quochoi.vn.

Đại biểu Leo Thị Lịch - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh: quochoi.vn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: “Để giải quyết được vấn đề này, cần có giải pháp đồng bộ. Việc thiếu giáo viên thường xảy ra ở bậc mầm non và tiểu học, ở các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Dù 5 năm qua, chúng ta đã sắp xếp, dồn dịch được nhiều điểm trường, tuy nhiên, công tác dồn dịch điểm trường này cần được tiếp tục thực hiện ở nhiều khu vực.

Với việc giảm biên chế 10%, qua trao đổi với các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên, đề nghị tỉ lệ này không nên đặt ra một cách “cào bằng”, máy móc, giống nhau ở các địa phương.

Theo đó, đối với các nơi tỉ lệ biên chế viên chức giáo dục lớn hơn, thì cần cân nhắc việc giảm này để đảm bảo đủ giáo viên. Đối với những vùng có điều kiện kinh tế khá hơn, có khả năng xã hội hóa tốt hơn, cần có giải pháp chia sẻ với các tỉnh miền núi và khó khăn. Ngoài ra, cần có những giải pháp về nguồn tuyển, chuẩn bị nguồn tuyển, đầu vào, để khi các tỉnh miền núi, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tiến hành tuyển thì sẽ sẵn có nguồn ứng tuyển”.

Trường có thêm vị trí chuyên trách tư vấn tâm lý nhằm giảm bạo lực học đường

Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bạo lực học đường, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk bày tỏ đồng tình với trả lời của Bộ trưởng về nội dung này liên quan đến những con số bạo lực học đường, những nguyên nhân. Tuy nhiên đại biểu cũng chia sẻ, bình quân mỗi năm học cả nước đã xảy ra hơn 1.500 vụ bạo lực học đường trong và ngoài nhà trường; cứ 5.200 học sinh lại có 1 học sinh đánh nhau… Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào nội dung dạy chính khóa và ngoại khóa.

Bên cạnh đó, nữ đại biểu đề nghị vấn đề này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và là trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi gia đình để góp phần chấm dứt bạo lực học đường. Về giải pháp, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: quochoi.vn.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: quochoi.vn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời: “Nói về giải pháp, cần phải áp dụng một loạt giải pháp mang tính chất tổng thể, đồng bộ, với sự vào cuộc của toàn xã hội. Tuy nhiên, với trách nhiệm của ngành giáo dục đào tạo, chúng tôi cũng có tính đến một số giải pháp rất cụ thể, với các mức độ ưu tiên.

Chẳng hạn, việc đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh chính là cần phải tăng cường kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh đối với bản thân của học sinh. Đây là một trang bị kỹ năng sống rất quan trọng, có những vấn đề phát sinh cần xử lý hay những ứng xử với mạng xã hội, giao tiếp xã hội phát sinh những vấn đề có nguy cơ liên quan đến phát sinh bạo lực đối với chính mình. Khi đó, đối tượng đầu tiên cần phải xử lý chính là bản thân. Nhiều em rất ngần ngại khi phải thông tin, trao đổi, và lúng túng trong xử lý, đấy cũng là do các em còn thiếu kỹ năng xử lý.

Thứ hai, đối với giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi cũng đang tăng cường những tập huấn về mặt kỹ năng để xử lý các vấn đề phát sinh đối với học sinh trong đối tượng phụ trách của mình. Đó cũng là một khâu rất quan trọng.

Và đặc biệt, khi sửa Thông tư 16 quy định các vị trí việc làm trong nhà trường, Bộ cũng đã thống nhất với Bộ Nội vụ, tới đây sẽ có thêm một vị trí chuyên tư vấn tâm lý học đường. Trước đây vị trí này chủ yếu là hoạt động kiêm, mới tính đến một số giờ, như thế cũng rất hạn chế, và tới đây sẽ có thêm vị trí chuyên trách về tâm lý học đường. Với nguồn nhân lực của ngành đào tạo trong các trường sư phạm với một năm khoảng gần 9.000 nhân lực và đào tạo tăng cường, vị trí này có thể đáp ứng được.

Và có một vị trí thứ hai là vị trí giáo vụ, cũng sẽ được xác định trong nhà trường sẽ hỗ trợ thêm trong các vấn đề có liên quan đến phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, trong nhà trường, việc đưa thêm và tăng cường, phát triển các hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí tích cực, góp phần hạn chế, giảm khả năng phát sinh các vấn đề bạo lực, tiêu cực…

Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ con em khỏi bạo lực học đường. Phụ huynh cũng cần tăng cường khả năng xử lý những vấn đề bạo lực học đường phát sinh.

Hơn hết, bao trùm là triển khai thật tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu phát triển con người, nâng cao đạo đức, nhân cách... Xử lý tốt việc này, tức là đã có một yếu tố mang tính nền tảng, gốc rễ để có thể triển khai giải quyết tận gốc vấn đề về bạo lực học đường”.

Cần tháo gỡ khó khăn về kinh phí vận hành, quản lý bể bơi trong trường học

Quan tâm đến vấn đề phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, Đại biểu Lê Văn Khảm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho biết, hằng năm, có khoảng 2000 trẻ em tử vong do đuối nước. Một trong những biện pháp khắc phục hiệu quả là cần dạy trẻ bơi an toàn, tuy nhiên, tỉ lệ trường học có bể bơi còn thấp, việc dạy bơi chưa được đẩy mạnh.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết nguyên nhân của thực trạng này và giải pháp khắc phục trong thời gian tới để tăng tỉ lệ học sinh biết bơi theo chuẩn.

Đại biểu Lê Văn Khảm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: quochoi.vn.

Đại biểu Lê Văn Khảm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: quochoi.vn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm tổ chức dạy bơi, hướng dẫn an toàn dưới nước đối với học sinh trong nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành một Kế hoạch hành động 2021-2025 liên quan đến vấn đề hướng dẫn tăng cường dạy bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh. Từ đó đến nay, Bộ cũng rất tích cực triển khai những công việc như chuẩn bị tài liệu, tập huấn, quy định, kế hoạch... Tuy nhiên, vấn đề này vẫn cần rất tích cực triển khai trong thời gian tới.

Hiện nay, tổng số các trường học có bể bơi trong cả nước chỉ có 2.184 trường. Và từ khi triển khai đến nay, toàn bộ học sinh từ tiểu học đến trung học được học bơi và biết bơi mới chỉ đạt 33,59%, con số còn chưa biết bơi, chưa được học bơi còn rất nhiều.

Một trong những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai là rất nhiều trường học còn không có bể bơi để tập; nhưng cũng có nhiều trường có bể nhưng chưa vận hành được vì thiếu kinh phí vận hành, quản lý bể bơi. Đây là một điều cũng rất đáng băn khoăn, cần tháo gỡ trong thời gian tới. Một số tỉnh tháo gỡ bằng cách đưa vào danh mục chi phí của trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hiện nay, đối với một số trường ngoài công lập, có cơ chế tài chính làm tốt hơn, việc dạy bơi đang được làm tốt. Đối với các trường công, hợp tác công - tư, hợp tác khác thác cũng còn rất vướng. Vấn đề kinh phí cũng cần rất tích cực triển khai thời gian tới”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định chuyên môn, Bộ Tài chính phê duyệt giá

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nêu quan điểm, xã hội hóa sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhưng trong quá trình thực hiện có nhiều vấn đề, tại sao tiến hành xã hội hóa sách giáo khoa, giá sách giáo khoa lại tăng.

Theo Đại biểu Phạm Văn Hòa, Nghị quyết 88 và Nghị quyết 122 của Quốc hội cũng không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo không được quyền sản xuất sách giáo khoa. Vị đại biểu cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên biên soạn một bộ sách giáo khoa riêng để cùng cạnh tranh với các nhà xuất bản, các đơn vị sản xuất sách giáo khoa khác.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng nêu thực tế, trước mỗi năm học, học sinh và phụ huynh rất buồn và lo lắng bởi giá sách giáo khoa tăng giá. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên biên soạn một bộ sách giáo khoa để cùng cạnh tranh với các nhà xuất bản khác, khi Nhà nước cần thiết định giá tiến tới nhà nước không thu phí sách giáo khoa mà trợ cấp hoàn toàn.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: quochoi.vn.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: quochoi.vn.

Trao đổi về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Trong thực tế, giá sách giáo khoa chưa rẻ như mong muốn, không rẻ được như thời Nhà nước trợ giá, bao cấp hoàn toàn.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định về mặt chuyên môn; còn vấn đề tài chính, Bộ Tài chính duyệt giá trên cơ sở kê khai của các nhà xuất bản”.

Về vấn đề biên soạn sách giáo khoa của Nhà nước, Bộ trưởng cho biết đã bày tỏ đầy đủ quan điểm về vấn đề này trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại Kỳ họp.

Huệ Phương