Lionel Messi sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng, đó là điều chắc chắn. Có thể nói điều đó là chắc chắn vì các nhà báo và các đội trưởng ĐTQG sẽ giành phiếu bầu cho anh, người sắp phá vỡ kỷ lục ghi 85 bàn trong 12 tháng của Gerd Muller năm 1972. Nhân nói tới Gerd Muller, tại sao Messi sẽ được Quả bóng Vàng trong năm mà anh phá kỷ lục của Muller, nhưng chính Muller lại không được Quả bóng Vàng trong năm mà ông phá kỷ lục 75 bàn của Pele? |
Năm 1972 là một năm hoàng kim của bóng đá Đức khi họ có những CLB rất mạnh, trong đó Bayern Munich và Borussia Monchengladbach là nổi bật nhất, đóng góp cho giải thưởng Quả bóng Vàng năm đó 3 ứng cử viên là Franz Beckenbauer, Gerd Muller (ảnh - cùng Bayern) và Gunter Netzer (Monchengladbach). Lịch sử cho thấy hiếm có một libero nào xuất sắc hơn Beckenbauer, do đó dù Gerd Muller năm 1972 đã ghi 85 bàn và trở thành Vua phá lưới ở 3 giải đấu lớn khác nhau, Muller vẫn không thể vượt qua “Hoàng đế”. |
Nếu vậy thì tại sao Beckenbauer được giải thưởng? Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa 1971-72 với Beckenbauer. Tây Đức vô địch EURO 1972 với Beckenbauer đeo băng đội trưởng. 2 danh hiệu lớn đó là thứ khẳng định tài năng lẫn ảnh hưởng của Beckenbauer để xứng đáng đi vào lịch sử với giải thưởng Quả bóng Vàng. |
Lịch sử Quả bóng Vàng cũng cho thấy có rất nhiều người chiến thắng nhờ giành danh hiệu lớn chứ không phải vì ghi tới khoảng 60 hay 70 bàn như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Ví dụ: Paolo Rossi tại Espana 1982. Ông vụt xuất hiện sau thời gian dài bị treo giò vì dàn xếp tỷ số với cú hat-trick kinh điển vào lưới Brazil trước khi ghi thêm 3 bàn để đưa Italia vô địch World Cup. 2 điều cần nói về Paolo Rossi của năm 1982 – 1) Rossi không ghi nổi đến 10 bàn trong cả năm 1982 cho nhà vô địch Serie A Juventus; 2) Rossi đoạt ngôi Vua phá lưới World Cup 1982 với 6 bàn, trong số đó 5 bàn thắng đến ngay từ chạm thứ nhất! |
Thống kê cho thấy không một người chiến thắng nào trong lịch sử Quả bóng Vàng lại chỉ có danh hiệu Cúp Quốc gia trong năm đó. Rivaldo có La Liga và Copa America năm 1999, Zinedine Zidane vô địch Serie A và World Cup trong năm 1998, Igor Belanov vô địch Liên Xô và UEFA Cup 1986, Michael Owen có UEFA Cup và FA Cup trong năm 2001, Allen Simonsen và George Weah cũng chỉ cần chức VĐQG trong năm để đoạt Quả bóng Vàng. Ngay cả một Florian Albert hào hoa cũng chỉ cần một chức vô địch Hungary trong năm 1967, và đấy là năm mà Manchester United của Bobby Charlton vô địch nước Anh. |
Từ chuyện của Gerd Muller lẫn những người chiến thắng trong quá khứ, có thể thấy Quả bóng Vàng đã được trao cho những Cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong việc đưa CLB và (hoặc) ĐTQG của mình tới những danh hiệu như Vô địch Quốc gia, Vô địch châu lục hay Vô địch Thế giới trong năm. Không phủ nhận chức vô địch Cúp quốc gia rất có ý nghĩa, nhưng lịch sử của giải thưởng không cho thấy tầm quan trọng của danh hiệu này, mà nó giống như một thứ “gia vị” góp phần làm cho chiến tích của người đoạt giải thêm chói lọi. |
Cũng vì thế, mà dù đã ghi 85 bàn nhưng Gerd Muller vẫn không thể vượt qua đồng đội Franz Beckenbauer trong năm 1972 vì ảnh hưởng quá lớn của “Hoàng đế” với cả CLB lẫn đội tuyển Tây Đức. Còn Lionel Messi? Anh sắp phá vỡ kỷ lục của Muller, và tôi tin là anh sẽ nhận Quả bóng Vàng. Nhưng đây sẽ là Quả bóng Vàng ít thuyết phục nhất trong những Quả bóng Vàng Messi giành được, thậm chí là ít thuyết phục nhất khi so sánh với những người chiến thắng trong khoảng 30 năm trở lại đây nếu xét về khía cạnh danh hiệu. Hay là quan điểm của các chuyên gia bóng đá thời nay đã đổi khác? |
Trần Long