Sáng đầu tuần lên văn phòng mà bị trêu “chị già rồi chị có biết không?” đảm bảo hôm đấy là một ngày tồi tệ, còn tệ hơn cả thứ sáu ngày 13, còn kinh khủng hơn ngày tận thế và còn dã man hơn tất cả mọi lời nguyền.
Phụ nữ là vậy nhạy cảm với cái đẹp, hạnh phúc vì tuổi trẻ và “chả sợ gì, chỉ sợ già”? Phụ nữ giật mình trước những biểu hiện tuổi 30 ập đến:
- Khi cúi xuống nhìn, bụng mình sẽ lộ ba ngấn theo chiều ngang.
- Khi phải lập quá nhiều thứ tài khoản và chả thể nào nhớ được hết password.
- Khi nhìn thấy các ca sĩ thần tượng được tung hô ồ ạt mà mình mặt nghệt ra quay sang hỏi bạn “ai đấy?”
- Khi hẹn họ với một anh ngon "zai", anh ý lỡ hỏi bài nhạc yêu thích thì không nhớ nổi một bài hiện đại nào mà có khi phải đem Trái Tim Bên Lề ra kể (cũng may Bằng Kiều mới được về nước biểu diễn thành ra lại mốt).
- Khi bần thần lo lắng chất lượng thực phẩm bây giờ đâu biết đâu là gà sạch, đâu gà loại thải, đâu rau sạch đâu rau Trung Quốc nhập khẩu, không như ngày xưa đói là ăn, xì xoạp đâu lo lắng chi.
- Khi bên cạnh mình luôn có một loạt các loại dầu xoa bóp, tinh dầu thơm thư giãn hay tinh chất chống nhăn, thậm chí cả tinh chất chống hói.
- Khi một ngày liên tục than phiền “vừa định nói gì quên mất rồi”.
- Khi luôn có ý thức cất cẩn thận những thứ quan trọng rồi quên mất chỗ cẩn thận đấy là chỗ nào.
- Khi mê ngủ hơn mê xem phim Hàn Quốc.
Sợ vậy thôi nhưng cũng không làm được gì nhiều lắm, ngoài lục tung trên mạng tìm hiểu mỹ phẩm hay phương cách hay giữ gìn da mặt, vóc dáng. Và phụ nữ an ủi mình bằng những trang phục tươi trẻ như áo cổ peter pant hay quần họa tiết sặc sỡ cho tươi mới, cho phá cách. Trang phục mới, diện mạo mới cũng là một cách làm bản thân vượt qua cơn stress mang tên “già”. Vì thế mới nói rằng quyền quan trọng nhất của nữ quyền là quyền được tự do làm đẹp và mua sắm đồ mới.