Sân ga ngày cuối năm. |
Theo anh Lê Xuân Hồng, Trưởng tầu SE8 thì chúng tôi sẽ có cơ hội được đón giao thừa trên chuyến đi từ Nam ra Bắc này trên đoạn qua ga Vinh.
Về khuya, trời bắt đầu lạnh dần, tiếng còi tàu thi thoảng hú lên khi đi ngang qua những ga nhỏ rồi lại lao ngay vào bóng tối hun hút. Chuyến tàu cuối năm vắng khách, mỗi toa chỉ lèo tèo có vài ba người, mỗi người một góc, ai cũng mải mê nhìn xa xăm qua cửa sổ, ngắm những căn nhà nhỏ, những ánh đèn leo lắt đang trôi vùn vụt về phía sau.
Không biết giờ này ở nhà mọi người đang làm gì?
Tàu lại hú lên một hồi. Cô nhân viên thông báo tàu đã gần đến ga Vinh, bỗng dưng tôi luống cuống, vậy là sắp đến giao thừa. Vừa lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy từng chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm. Năm mới đến rồi.
Pháo hoa năm nay rực rỡ hơn, hay đi trong bóng tối lâu rồi nên khi nhìn thấy từng chùm những bông hoa ánh sáng lại cảm thấy rực rỡ đến thế.
Hay là mình nhớ Hà Nội quá?! Nhớ những đêm giao thừa cùng gia đình, bạn bè ra Hồ Gươm xem bắn pháo hoa.
“Pháo hoa đẹp quá anh nhỉ”, tôi hơi giật mình khi cô nhân viên nhà tàu đến bên cạnh: “Đây là lần thứ 3 em được ngắm pháo hoa trên tàu đấy. Hai lần trước một lần ở Huế và một lần ở Thanh Hóa. Em thích cái cảm giác đó lắm, cảm giác đi xuyên qua không gian và thời gian, xuyên qua mùa đông tới mùa xuân, tới năm mới. Thật tuyệt! Thôi em phải lên khoang trên chuẩn bị đây, Trưởng tàu và các anh em chuẩn bị đến từng toa chúc Tết hành khách rồi”.
“Này, em tên là gì nhỉ?”
“Nguyễn Lê Như Thơ”, tí anh xuống căng-tin mừng năm mới với mọi người nhé, vừa chạy cô bé vừa quay lại cười vui vẻ.
Mỗi toa tàu chỉ có vài hành khách |
Như thông lệ hàng năm, anh em trực tàu mang theo bánh chưng, hoa quả và cả bao lì xì để cùng nhau đón giao thừa và tổ chức một buổi liên hoan nhỏ với những vị khách trên chuyến tàu đặc biệt hôm nay.
Anh Hồng trưởng tàu kể: “Đã rất nhiều lần tôi đón giao thừa trên những chuyến đi. Lần nào cũng là một cảm xúc thật đặc biệt. Khi con tàu băng qua những cánh đồng, những làng quê, thấy cảnh vật thanh bình, thấy mọi người đang chuẩn bị cùng gia đình đón giao thừa, lòng nao nao lắm.
Có lần trong đêm giao thừa ở trên tàu, nhìn đôi vợ chồng trẻ và cậu con trai nhỏ vui đùa, tôi nhớ con đang ở nhà se thắt. Gọi điện thoại về cho vợ con, hàng chục cuộc mà không thể nào liên lạc được, mạng nghẽn, khiến cảm giác tủi thân tự dưng trào dâng. Bao nhiêu năm đón Tết trên tàu rồi, tưởng rằng mình đã chai sạn với những cảm giác đó, thế mà bỗng dưng nó lại ập tới, không muốn khóc đâu nhưng mắt cứ nhòe đi”.
Sáng sớm mùng 1, trong khoang hành khách, không gian thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng sình sịch, sình sịch...
Thùy Dương, cô nhân viên trẻ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ: “Giống ở quê em quá anh ạ. Giá mà bây giờ được ở nhà…”.
Chỉ một lát nữa thôi là về đến Hà Nội. Thế là đã qua một cái giao thừa trên tàu, những trải nghiệm đầu tiên bao giờ cũng mang đến một cảm giác mới lạ, thú vị.
Đối với anh Hồng, với Thơ, với Thùy Dương và cả những nhân viên trực tàu khác thì năm nay và nhiều năm sau nữa, họ sẽ có thêm những đêm giao thừa trên tàu, đồng nghĩa là ngần ấy giao thừa vắng nhà.
Huyền Linh/Bee