Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan chính như phụ nữ, doanh nhân, học sinh, sinh viên, các đối tượng hành nghề Tây y và Đông y để xây dựng và thực hiện bảo tồn loài động vật hoang dã nói chung và Tê giác nói riêng.
Theo thông tin cơ quan Quản lý CITES Việt Nam – Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp cho biết: “Từ đầu năm 2013 tới nay đã có 580 cá thể tê giác bị chết dưới bàn tay săn trộm ở Nam Phi, nơi có quần thể tê giác lớn nhất. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày hơn 2 cá thể tê giác bị giết hại để lấy sừng. Nhiều trong số đó đã được đem đến Châu Á, trong đó có Việt Nam”.
Trong những tháng gần đây, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức bảo tồn thực hiện các khóa tập huấn và nhận diện mẫu vật tê giác cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam.
Ts. Võ Đại Hải - Phó cục trưởng cục Lâm Nghiệp phát biểu khai mạc hội thảo "chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức giảm cầu về Tê giác" |
Tiến sỹ Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam kiêm Trưởng ban chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã (Viet Nam – WEN) khẳng định: “Hợp tác quốc tế là yêu cầu tất yếu để giải quyết những vấn đề có giá trị quốc tế khu vực, trong đó có vấn đề quản lý các hoạt động chung để bảo tồn các loài hoang dã, nhất là đối với những loài có nguy cấp cao như tê giác, voi, gấu, hổ…. Việt Nam cam kết thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế và bảo tồn. Tôi mong các tổ chức quốc tế phối hợp, hỗ trợ Việt Nam và Nam Phi thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ song phương chúng tôi đã ký năm 2012, trong đó có kế hoạch hành động chung về bảo tồn quần thể tê giác ở Nam Phi”.
“Chúng tôi rất vui mừng được phối hợp với cơ quan quản lý CITES Việt Nam về vấn đề quan trọng này. Giảm cầu đối với sừng tê giác ở Việt Nam sẽ chấm dứt thị trường cho các mạng lưới tội phạm buôn bán trái phép và đây là một trong những giải pháp quan trọng để cứu mạng sống của loài tê giác” - Bà Teresa Telecky, GĐ Bộ phận loài hoang dã, tổ chức Human Society International chia sẻ.
Cho tới nay, theo nghiên cứu áp dụng công nghệ cao thì sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh mà trong sừng tê giác chỉ có chất keratin và các thành tố khác có hại cho sức khỏe con người. Nhưng qua những lời đồn thổi vô căn cứ về công dụng của sừng tê giác khiến cho giá sừng tê giác tăng cao.
Các ban liên quan, đại sứ quán Mỹ, Nam Phi, Anh... cùng tham gia hội thảo |
Và trong vài năm qua hàng trăm sừng tê giác được săn bắn bất hợp pháp bởi một số người Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc dưới dạng mẫu vật săn bắn. Lợi dụng sự lỏng lẻo của giới chức Nam Phi đối với mẫu vật săn bắn mà những “tay săn trộm” này đã đem vào thị trường trái phép khiến nhu cầu mua sừng tê giác phát triển mạnh ở Châu Á.
Nam Phi, Kenya, Zimbabue và Ấn Độ là những nước cũng đang bị săn trộm một số lượng tê giác lớn. Trong vòng 3 năm qua cả Zimbabur và Việt Nam đã chứng kiến sự tuyệt chủng của quần thể tê giác.
Các nhà bảo tồn cảnh báo rằng ở Nam Phi cả tê giác đen và tê giác trắng tự nhiên có thể bị tuyệt chủng trước năm 2026.
Các vị đại biểu, khách mời cùng nhau ký cam kết không sử dụng Sừng Tê giác |
Trần Kháng