Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay gọi tắt là Triều Tiên, xứ sở bí ẩn vì sự bưng kín thông tin “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cứ thỉnh thoảng lại làm hoảng hồn thế giới về những vụ thử tên lửa, những lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân.
Quá thiếu thông tin để đưa ra những nhận định và dự đoán, nhưng những lời đồn thì luôn kích thích trí tưởng tượng của người thờ ơ nhất.
Tôi nhớ cách đây mười mấy năm, lần đi công tác vùng Đông Bắc Trung Quốc được người dân bản xứ nơi tôi đến cho hay, vùng đất này chỉ cách quê của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ vài chục cây số.
Các bạn người Trung Quốc nói câu chuyện hư hư thực thực, rằng bây giờ vùng biên giới hai nước vẫn còn một khu vực bí mật quân sự, như một căn cứ để phòng “có biến” cho gia tộc Chủ tịch Kim…
Điều được công nhận thực tế và chẳng được ghi nhận vào văn bản nào cả, là người dân Trung Quốc ở vùng Đông Bắc đều chẳng nghi ngờ về việc đất nước của họ vẫn đang phải “nuôi” hay cáng đáng khá nhiều nhu cầu lương thực cho Triều Tiên.
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Yonhap News. |
Ở địa vị người dân, họ chẳng thể biết được gì ngoài những chuyến tàu hỏa liên vận chở hàng chạy qua lại giữa hai nước.
Quan hệ giữa hai nước thật đặc biệt vì những gì đã có từ quá khứ. Không có vai trò của Trung Quốc trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) thì cũng chưa chắc đã hình thành cục diện bán đảo Triều Tiên như ngày hôm nay.
Con bài Triều Tiên trong chiến lược của Trung Nam Hải
Kế hoạch “Marshall Châu Á” của Hoa Kỳ giúp phục hồi và phát triển các nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã khiến Trung Quốc cảm thấy mình bị bao vây.
Tất cả những nước và vùng lãnh thổ này đều trở thành đồng minh đang tin cậy của Hoa Kỳ về quân sự, đều có những bước phát triển như vũ bão về kinh tế.
Duy trì một nước Triều Tiên đủ nghèo để dễ bảo, đủ mạnh về quân sự để có thể đe dọa được láng giềng, có vị trí và đóng vai trò như một tiền đồn của Trung Quốc về hướng Đông Bắc Á, thật là tiện lợi đủ đường về mặt chiến lược.
Cuộc Chiến tranh Triều Tiên nổ ra và cũng kết thúc trong hoàn cảnh thế trận chiến lược phải như vậy, nó mang đặc thù của thời kỳ Chiến tranh Lạnh mà các bên muốn kiềm chế lẫn nhau trong thế đối đầu, chạy đua vũ trang hiện đại hóa quân đội để răn đe nhau.
Một vùng Đông Bắc Á bất ổn, kiềm chế được những nước như Nhật Bản và Hàn Quốc thì chỉ Trung Quốc là có lợi.
Sau năm 1991 với sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết, nước Nga của Yeltsin trở nên yếu ớt và chẳng còn hơi sức đâu quan tâm nhiều đến vùng Viễn Đông xa xôi.
Trung Quốc một mình một chiếu đối đầu với các tay chơi Nhật Bản, Hàn Quốc với Hoa Kỳ lấp ló đứng đằng sau.
Trong ván bài này, Trung Quốc luôn luôn muốn đóng vai trò của nhà cái, ấn định luật chơi chứ không bao giờ chỉ là một tay chơi thụ động.
Tuy nhiên cả Nhật Bản, Hàn Quốc thậm chí Đài Loan, không những không rơi vào trì trệ sau chiến tranh, mà “đòn bẩy tài chính” của Hoa Kỳ đã biến họ thành những con rồng, con hổ của Châu Á.
Chiến tranh Lạnh qua đi, vị thế của “con bài Triều Tiên” không còn được như trước nữa. Trung Quốc bước vào cuộc đua về kinh tế và mau chóng họ cũng có được những thành tựu thật tầm cỡ.
Với mức độ thân mật trong quan hệ Triều – Trung từ thời các cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, có thể dự đoán được rằng luôn luôn có sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc.
Đồng thời với chiến lược phát triển của mình dành phần lớn thu nhập quốc nội cho quốc phòng, Triều Tiên cũng tự có được những bước tiến đáng gờm.
CHDCND Triều Tiên dồn mọi nguồn lực ưu tiên cho quốc phòng và chính sách theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa: Yonhap News. |
Ngày nay, nhìn vào những vụ bắn thử tên lửa được tiến hành của Triều Tiên được tiến hành thường xuyên, thế giới đều hiểu họ không phải là một con hổ giấy.
Triều Tiên có thực lực và hoàn toàn có thể đe dọa được những nước láng giềng. Tại sao Triều Tiên lại thường xuyên đe dọa khu vực và cả thế giới bằng năng lực hạt nhân của mình?
Vì Triều Tiên là một nước nhỏ, yếu về kinh tế với một nền sản xuất không thể đủ để duy trì một cuộc chiến tranh quy ước hao người tốn của, đặc biệt nếu kéo dài thì lại càng không thể “theo” được.
Hơn thế nữa, tính chất của các cuộc xung đột vũ trang hiện đại đã khác khi thu hẹp ở mức độ những xung đột hạn chế ở bình diện một khu vực nhỏ.
Xung đột gần như chắc chắn bị đẩy ra khỏi lãnh thổ các cường quốc và các mâu thuẫn giữa các thế lực chỉ thể hiện thông qua các điểm nóng ở một vài khu vực.
Các điểm nóng này hiện nay đang tập trung ở Trung Đông và Châu Phi, vốn là vùng bất ổn sẵn có và lợi ích qua lại chồng chéo, mâu thuẫn không thể dung hòa được.
Với Triều Tiên, đe dọa dùng vũ khí hạt nhân là “hợp lý” hơn so với một cuộc chiến tranh quy ước.
Một cuộc xung đột vũ trang nếu có xảy ra ở vùng Đông Bắc Á, thì trước mắt sẽ được thể hiện qua xung đột hai miền Triều Tiên, khi mà người ta sẽ cố gắng hạn chế nó, thu hẹp nó, như chỉ để nó xảy ra ở miền Bắc bán đảo là tốt nhất.
Về phần mình, Triều Tiên sẽ không chịu ngồi yên mà tìm cách tấn công các mục tiêu xa hơn ở phía Nam bán đảo và có thể đe dọa cả Nhật Bản.
Đó là lời giải thích cho việc thỉnh thoảng nước này bắn thử tên lửa về phía Nhật Bản chứ không chỉ có hướng tới Hàn Quốc, là nước mà hiện Triều Tiên vẫn đang tuyên bố ở trong tình trạng chiến tranh.
Đe dọa Nhật Bản, Triều Tiên muốn hướng tới Hoa Kỳ, chứ không chỉ là câu chuyện “ôm hận” những gì Nhật Bản đã làm cho nhân dân Triều Tiên thời Thế chiến.
Trong tình trạng bị đe dọa đó, Hoa Kỳ cố gắng triển khai hệ thống THAAD nhằm bảo vệ người đồng minh Hàn Quốc trước nguy cơ bị tấn công từ phía Triều Tiên.
Tương tự như vậy, Nhật Bản cũng tìm cách dỡ bỏ hạn chế cấm nước này tái vũ trang sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, đưa Cục phòng vệ trở thành một Bộ Quốc phòng đúng nghĩa.
Việc này không chỉ để đề phòng một Triều Tiên gần như “không có gì để mất”, mà còn là những xung đột ở vùng biển chung với Trung Quốc, một nước chưa bao giờ từ bỏ tham vọng về những vùng lãnh thổ và hàng hải xung quanh mình.
Thế giới bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, tình hình đã có nhiều thay đổi khi mà chính những cường quốc lại tiếp tục bị tấn công bởi chủ nghĩa khủng bố, dù đã cố gắng đẩy chiến tranh ra thật xa lãnh thổ nước mình.
Đồng thời những vũ khí hữu hiệu trước đây để gây khó đối phương, không còn giá trị nhiều như trước nữa.
Hai năm qua, giá dầu mỏ thế giới giảm sâu kéo theo giá khí đốt cũng giảm cả hai song hành duy trì ở mức thấp, làm cho nước Nga của V.Putin gặp khó khăn.
Kim Jong-un đang phá thế cờ bao vây, kiềm tỏa của nước lớn? |
Không chỉ thế, nước này còn bị mất thị phần do sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ dầu khí, làm xuất hiện quá nhiều lựa chọn trên thị trường.
Một nước Trung Quốc đang là “công xưởng của thế giới” nay phát triển chậm lại, và đối mặt với những bất ổn bên trong như môi trường ô nhiễm trầm trọng, hố sâu ngăn cách giàu nghèo và nguy cơ của chủ nghĩa ly khai…
Với Trung Quốc, diễn trò theo kiểu gây xung đột hạn chế ở các vùng biển xung quanh như Biển Đông, Biển Nhật Bản… vừa có thể "kiếm thêm" được vài ba hòn đảo, vừa kích động được sự ủng hộ trong nước.
Nhưng nếu có một cuộc chiến tranh ở ngay sát nách, chỉ cần giữa hai miền Triều Tiên như trước đây thôi, thì chưa ai có thể đoán định được điều gì.
Có thể đoán được quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, phải lớn hơn nhiều so với Trung Quốc với Triều Tiên. Trong đó mối quan hệ thứ hai sẽ giống thiên triều với chư hầu, một chư hầu đói ăn và phải trợ cấp nhiều hơn.
Trung Quốc sẽ không muốn một cuộc chiến tranh như vậy xảy ra. Thử tên lửa thì được, đe dọa hạt nhân thì được, nhưng nếu Triều Tiên mà định tiến hành chiến tranh thật, thì tôi tin Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên ra tay ngăn chặn.
Sẽ chẳng bao giờ lại có “chí nguyện quân Trung Quốc” tràn sang sông Áp Lục, chiếm cả thành phố Hán Thành như cách đây sáu mươi mấy năm.
Trung Quốc hiện nay cũng khác thời kỳ ông Kim Chính Nhật cầm quyền, càng khác thời Cố chủ tịch Kim Nhật Thành – khi mà người ta ai cũng cần ai, không ai dám và đủ khả năng chiếm địa vị độc tôn.
Tháng 9/2016, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu, Trung Quốc đã cố gắng phô diễn một hình ảnh tốt nhất của mình song song với việc tạm giảm đi những hành động ngang ngược ở Biển Đông.
Thế mà, Triều Tiên lại bắn thử tên lửa chỉ vài giờ trước cuộc họp của Tổng thống Hàn Quốc với Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản bàn về an ninh của khu vực Đông Bắc Á.
Hành động này rõ ràng đã làm cho Trung Quốc khó xử, vì nó sẽ kéo tất cả các thành viên của Hội nghị gây sức ép lên Trung Quốc có động thái thích hợp với Triều Tiên, vì an ninh của khu vực.
Triều Tiên thời của Kim Jong-un là con bài không hề dễ chơi đối với Trung Quốc. Cần có thêm thời gian để đánh giá xem đây có phải vấn đề “bỏ thì thương, vương thì tội” đối với Trung Quốc hay không.
Vậy còn “tay chơi” Nga thì sao? Quan hệ Xô – Triều vốn xấu đi nhiều trong thời M.Gorbachev, không được cải thiện bao nhiêu trong thời kỳ hậu Xô-viết.
Nó mới chỉ có đôi chút “nhúc nhích” trong vài năm gần đây bằng công trình đường tàu hỏa Nga – Triều. Đến nay chưa có bằng chứng cho thấy Nga sẽ muốn qua mặt Trung Quốc để giành lấy con bài này.
Bản thân Nga, nếu khách hàng không chứng minh được rằng mình có cái hầu bao rủng rỉnh, thì mọi việc cũng sẽ còn đủng đỉnh.
Trong hoàn cảnh đó, Triều Tiên đóng cửa chẳng quan hệ với ai. IS thì đi tấn công thật bằng khủng bố, còn Triều Tiên thì đe dọa bằng bắn tên lửa vu vơ ra biển, theo kiểu… tống tiền.
Có điều, có được tiền thật hay không thì chúng ta không rõ.
Khả năng xung đột trong con mắt các bạn Hàn Quốc
Cố gắng hình dung ra về một quốc gia bí hiểm, tôi gặng hỏi từ những người bạn Hàn Quốc của mình.
Có người đã từng làm việc với người Triều Tiên ở khu công nghiệp Kaesong, thì nói rằng hầu như giữa họ, không có điểm chung vì mấy chục năm khác nhau về chế độ chính trị, nhận thức của con người trở nên quá khác biệt.
Người Hàn Quốc không còn quá căm thù người Nhật như trước, nhưng người Triều Tiên thì căm thù ghê gớm, đến mức đáng sợ…
Với các bạn Hàn Quốc trẻ, những người không có quan hệ họ hàng ở phía bắc giới tuyến, Triều Tiên như một quốc gia khác.
Họ hoàn toàn không mong muốn thống nhất hai miền Bắc Nam, vì ngoài lý do kinh tế, còn lý do trên đây tôi đã viết: sự khác biệt quá lớn.
Chỉ có những người thuộc thế hệ đã có tuổi, còn quan hệ họ hàng ở “bên kia” mới đau đáu nghĩ đến ngày sum họp.
Chính thế hệ này có nhiều người phản đối hệ thống THAAD, cho rằng đây là nguyên nhân gây căng thẳng hai miền, làm khó khăn cho quá trình thống nhất.
Những người trẻ hơn còn phản đối Chính phủ trong những nỗ lực thống nhất hai miền. Đã có những cuộc biểu tình chống thống nhất, song song với những cuộc biểu tình ủng hộ.
Một người chống thống nhất nói: “Chúng tôi có thể ủng hộ các chương trình cứu trợ của Chính phủ, nhưng thống nhất thì không.”
Về nguy cơ chiến tranh, tất cả đều không lo ngại và tin tưởng vào khả năng của Chính phủ có thể làm tất cả để ngăn chặn chiến tranh.
Họ cho rằng bây giờ đã là thời không ai dám liều mà manh động gây chiến, đánh nhau là tan nát hết cả. Mỗi lần dọa dẫm của miền Bắc, chỉ là một lần gây cho họ những suy nghĩ chán ngán mà thôi.