Mấy năm nay, tình yêu Hà dành cho anh cũng không thể là gì, không thể níu kéo anh về bên Hà. Anh vĩnh viễn là của người khác.
Hà không oán trách anh mà chỉ trách bản thân mình vì cô hiểu, mình là kẻ đến sau, mãi mãi là như vậy. Cả đời này anh sẽ không thuộc về cô. Dẫu biết thế nhưng Hà vẫn nuôi niềm hi vọng dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi, mỏng manh.
Cuộc sống của Hà chỉ thực sự bắt đầu khi có anh. Phải thừa nhận rằng anh đã cho cô mọi thứ, trang trải cho cô mọi gánh nặng vật chất mà từ trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng tất cả chỉ là sự tự nguyện của anh. Có lẽ anh luôn luôn nghĩ, cô đã cho đi thì phải được nhận lại. Hơn nữa, yêu một người có vợ, với Hà đã là một thiệt thòi lớn vì chính từ những ngày đầu gặp nhau, anh đã giấu Hà chuyện anh có gia đình.
Có lẽ đến giờ đây, khi tình yêu thật sự nảy nở trong anh, anh đã muốn lấy vật chất để bù đắp. Vậy cũng giống nhau cả thôi, có khác gì một kẻ đi ngoại tình, cặp bồ để mong được đại gia nâng đỡ. Nhưng chân Hà không dài, cũng chẳng thuộc hạng xinh đẹp mỹ miều gì cho cam. Vậy nhưng anh lại yêu Hà.
Với anh, tình yêu của Hà có lẽ cũng giống như bao người phụ nữ khác thích anh. Nhưng anh đã từng thú nhận, anh có một cảm nhận khác từ khi gặp cô. Cái cảm giác ấy giống như ngày trước anh yêu vợ anh, giúp anh sống lại thời trai trẻ, trút bỏ đi gánh nặng gia đình. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ nông cạn được rằng, chỉ cần anh cố gắng bù đắp bằng vật chất là có thể khiến Hà tha thứ và thông cảm cho anh. Và rồi, khi đã no đủ, Hà sẽ tự rời xa anh đi tìm hạnh phúc mới.
Nhưng anh đã nhầm. Người con gái tên Hà vẫn yêu anh tha thiết, không thể thoát ra khỏi lưới tình mà cô đã trót vướng phải. Cô hiểu, người đời sẽ khinh miệt, cười chê, sẽ chẳng ai chấp nhận một đứa con gái đi phá vỡ hạnh phúc của người khác dù chỉ là một kẻ đau khổ, đứng sau anh, nhìn vào mái ấm của anh. Có ai thông cảm cho Hà, hiểu cho nỗi khổ của tình yêu. Người ta sẽ nói cô đang ngụy biện cho sự trắng trợn của mình, sẽ nói cô đang cố tình thoát tội và muốn cướp chồng người khác. Cái gì sẽ minh chứng cho cô, đó là tình yêu.
Hà không oán trách anh mà chỉ trách bản thân mình vì cô hiểu, mình là kẻ đến sau, mãi mãi là như vậy. Cả đời này anh sẽ không thuộc về cô. Dẫu biết thế nhưng Hà vẫn nuôi niềm hi vọng dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi, mỏng manh.
Cuộc sống của Hà chỉ thực sự bắt đầu khi có anh. Phải thừa nhận rằng anh đã cho cô mọi thứ, trang trải cho cô mọi gánh nặng vật chất mà từ trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng tất cả chỉ là sự tự nguyện của anh. Có lẽ anh luôn luôn nghĩ, cô đã cho đi thì phải được nhận lại. Hơn nữa, yêu một người có vợ, với Hà đã là một thiệt thòi lớn vì chính từ những ngày đầu gặp nhau, anh đã giấu Hà chuyện anh có gia đình.
Có lẽ đến giờ đây, khi tình yêu thật sự nảy nở trong anh, anh đã muốn lấy vật chất để bù đắp. Vậy cũng giống nhau cả thôi, có khác gì một kẻ đi ngoại tình, cặp bồ để mong được đại gia nâng đỡ. Nhưng chân Hà không dài, cũng chẳng thuộc hạng xinh đẹp mỹ miều gì cho cam. Vậy nhưng anh lại yêu Hà.
Với anh, tình yêu của Hà có lẽ cũng giống như bao người phụ nữ khác thích anh. Nhưng anh đã từng thú nhận, anh có một cảm nhận khác từ khi gặp cô. Cái cảm giác ấy giống như ngày trước anh yêu vợ anh, giúp anh sống lại thời trai trẻ, trút bỏ đi gánh nặng gia đình. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ nông cạn được rằng, chỉ cần anh cố gắng bù đắp bằng vật chất là có thể khiến Hà tha thứ và thông cảm cho anh. Và rồi, khi đã no đủ, Hà sẽ tự rời xa anh đi tìm hạnh phúc mới.
Nhưng anh đã nhầm. Người con gái tên Hà vẫn yêu anh tha thiết, không thể thoát ra khỏi lưới tình mà cô đã trót vướng phải. Cô hiểu, người đời sẽ khinh miệt, cười chê, sẽ chẳng ai chấp nhận một đứa con gái đi phá vỡ hạnh phúc của người khác dù chỉ là một kẻ đau khổ, đứng sau anh, nhìn vào mái ấm của anh. Có ai thông cảm cho Hà, hiểu cho nỗi khổ của tình yêu. Người ta sẽ nói cô đang ngụy biện cho sự trắng trợn của mình, sẽ nói cô đang cố tình thoát tội và muốn cướp chồng người khác. Cái gì sẽ minh chứng cho cô, đó là tình yêu.
Nhưng anh đã nhầm. Người con gái tên Hà vẫn yêu anh tha thiết, không thể thoát ra khỏi lưới tình mà cô đã trót vướng phải. (ảnh minh họa) |
Không, không cần gì hết. Chỉ biết rằng lúc này trái tim cô đau nhói, khát khao có được anh, bên anh nhưng lại chẳng dám mở lời. Chỉ quay đi cố giấu những giọt nước mắt chua chát và tự trách bản thân mình đã quá yêu anh. Hà sẽ ra đi, điều đó không thể tránh khỏi vì thật tình, cô có mong có nhớ, có cố gắng níu kéo anh thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ quay về bên cô mà bỏ đi mái ấm gia đình.
Đàn ông là thế, dù có yêu ai đó hết lòng hết dạ nhưng chẳng khi nào họ dám bỏ mặc gia đình, vợ con để dũng cảm đối diện với dư luận, lấy một người con gái mà họ yêu thương dù mái ấm ấy có chông chênh, chóng vánh thế nào...
Đàn ông là thế, dù có yêu ai đó hết lòng hết dạ nhưng chẳng khi nào họ dám bỏ mặc gia đình, vợ con để dũng cảm đối diện với dư luận, lấy một người con gái mà họ yêu thương dù mái ấm ấy có chông chênh, chóng vánh thế nào...
Theo Eva