Chôn cất cha xong, con lìa trần
Sáng ngày 14/8, chúng tôi có mặt tại nhà anh Huỳnh Lẽ. Cánh đồng hai bên con đường vào thôn Phú Lương mùa này đang cày trồng khổ qua, dưa leo. Nghe tin anh Lẽ đưa tang cha (cụ Huỳnh Đô) trên đường về ngồi trên xe công nông lật nhào chết thảm, ai cũng bỏ việc về đến thăm chia buồn.
Có người không kịp về thay quần áo mà chỉ tạt nước ruộng lên rửa bùn đất ở tay chân, còn quần áo dính bùn mốc thếch cũng vẫn đến để chia sẻ. Trong số đó có người đang bị thương, lúc đó ngồi trên xe công nông thoát nạn cũng ráng đến lo mai táng.
Bà Huỳnh Thị Lẹ, một người dòng họ cụ Đô, bị thương ở cánh tay trái đưa cùi chỏ quệt nước mắt nói: “Tôi năm nay gần 60 tuổi chưa từng thấy hoàn cảnh nào tang tóc thê thảm đến vậy. Vừa chôn cất cha xong, con trai cũng lìa trần bỏ vợ con”.
Anh Lẽ là con trai trưởng của cụ Đô, hai nhà ở cạnh vách nhau. Anh Lẽ sinh ra 4 người con (3 gái, 1 trai), cả 4 đều lập gia đình ở xa. Nhà nghèo, vợ chồng anh Lẽ đi làm thuê mướn ở tận Khánh Hòa. Căn nhà nhỏ cấp 4 xiêu vẹo hằng ngày cụ Đô trông dùm, sáng chiều sang vãi thóc cho mấy con gà ăn.
Cụ Đô bệnh nặng qua đời vào 9 giờ, ngày 13/8, vợ chồng anh Lẽ về đến nhà chịu tang cha, đến khoảng 14 giờ thì anh trút hơi thở cuối cùng.
Chị Phạm Thị Mỹ Tùng (52 tuổi), vợ của anh Lẽ vật vã trước quan tài chồng, kể: “Bốn đứa con của tôi, có 2 đứa lấy chồng xa, ở tận Nghệ An một đứa và miền Tây một đứa. Nghe tin nội mất chỉ 2 đứa ở gần về kịp.
Hôm qua tôi quấn khăn tang cha, bây giờ quấn khăn tang chồng. Hai đứa con tôi, khăn tang ông nội còn thít chặt trên đầu, từ hôm qua đến giờ nó nằm co ro gần quan tài ba nó”.
Chị Tùng nói trong tiếng nấc, ngôi nhà vách đất bong tróc từng mảng lớn lấy báo dán lại, phía trên tấm cót mục rệu rã.
Chưa từng thấy trong đời
Nắng hầm hập, hằng trăm người đứng ngoài nắng bao quanh hai căn nhà nhỏ liền kề, ai cũng ráng chen vào thắp nén hương. Sau những tiếng nấc nghẹn là những tiếng thở dài thê lương vì chưa từng thấy trong đời.
Anh Huỳnh Thanh (32 tuổi), con trai út cụ Đô, em của anh Lẽ từ hôm qua đến giờ không nói nửa câu, hết ngồi tựa đầu vào vách nhà lại nằm dài gần cửa ra vào. Sức như đã kiệt vì không còn nước mắt để khóc cha, khóc anh.
Vợ và 2 con anh Lẽ vật vã bên bàn thờ khói hương nghi ngút |
Nhiều người chứng kiến sự việc kể lại, sau khi an táng cụ Đô, tài xế Lưu Hùng Tấn (30 tuổi, ngụ cùng thôn Phú Lương) đã điều khiển một chiếc xe bục bịch (công nông) chở người thân cụ Đô về nhà. Khi đang đổ dốc Thọ Vức, chiếc xe đột ngột đứt thắng, lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Quá hoảng loạn, tài xế Tấn đã bẻ lái khiến xe lao nhanh về phía vách núi bên trái đường, lật nghiêng rồi tiếp trớn đâm gãy hàng loạt cọc tiêu, va chạm mạnh nên bánh xe văng ra ngoài. Lúc đó, anh Lẽ, ngồi ghế phụ làm nhiệm vụ con trai trưởng trong mai táng bị va đập mạnh tử nạn trên đường đi cấp cứu.
16 người khác bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trong đó, có hai người là bà Hà Thị Ngọc (79 tuổi, vợ cụ Đô) và bà Huỳnh Thị Bé (55 tuổi, con gái cụ Đô) bị chấn thương sọ não đều đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Sáng ngày 14/8, tài xế Lưu Hùng Tấn bị thương nhẹ, chưa hết hoàng hồn, không bước chân ra khỏi nhà. Ông Trần Văn Bình, Bí thư chi bộ thôn Phú Lương giãi bày: “Đây là tai nạn rủi ro đau lòng. Từ hồi nào đến giờ ở đây đưa tang bằng xe công nông vì không có phương tiện nào khác.
Việc đưa tang, xe chở cũng làm từ thiện không lấy tiền bạc gì. Tấn (tài xế) trưa đó có gọi điện thoại cho người thân cụ Đô hồi lại chuyện nhận chở đưa tang vì bận chở cây chái (cây để cắm làm giàn cho khổ qua, dưa leo).
Hàng xóm khuyên, cố gắng thu xếp chứ đâu phải chở lúa, chở gạo mà hồi, hôm nay chở không được mai. Vậy là Tấn nhận lời và sự việc xảy ra”.
Mạnh Hoài Nam/VietNamNet