Kẻ thủ ác thì đang phải trả giá cho tội lỗi của mình sau song sắt, nạn nhân thì đã trở thành một nữ sinh viên đại học năm thứ 3. Thế nhưng, mỗi lần về vùng đất mỏ Quảng Ninh, tôi lại được nghe những người dân nơi đây nhắc lại câu chuyện mà họ coi là kỳ tích của người thợ mỏ Lê Đăng C. Bằng tình cảm lớn lao như núi của người cha, ông C. đã tìm được cô con gái yêu sau nhiều ngày bị giam giữ làm nô lệ tình dục cho một gã yêu râu xanh ở TP.Móng Cái.
Một ngày cuối năm 2008, gia đình ông Lê Đăng C. ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trở nên náo loạn khi cô con gái Lê Thị T. đi học từ sáng sớm đến tối mịt không thấy trở về nhà. Tìm hiểu qua bạn bè cùng lớp của con gái, ông C. được biết sau khi tan học, Thắm đã được người anh rể họ là Hà Văn Dũng rủ đi ăn kem.
Gọi vào số điện thoại của Dũng không liên lạc được, gia đình Dũng cũng thông tin là hắn đã biến mất, biết có chuyện chẳng lành, ông C. lập tức ra công an phường trình báo. Mặt khác, ông C. thông báo sự việc cho những người trong họ để cùng phối hợp tìm con. Hơn 20 người trong gia đình đã chia ra 3 mũi tìm kiếm ở TP.HCM, Hà Nội và cửa khẩu Móng Cái. Thế nhưng sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, T. vẫn biệt vô âm tín.
Thợ mỏ già… phá án
Hạ sốt, ông lại tay nải khăn gói lên đường tìm con. Ngày tìm kiếm thứ 12, ông ra chợ Bốn ăn cơm để lấy sức bắt xe về Cẩm Phả. Khi cơm vừa được mang ra thì có một phụ nữ lạ mặt bước vào ngồi xuống gần ông. Quen tay, ông đưa tấm ảnh của con gái ra hỏi thăm. Người phụ nữ cầm tấm ảnh xem rất kỹ rồi vội vàng bỏ đi một cách khó hiểu.
Ngạc nhiên, ông C. bỏ cả suất cơm để bám theo người phụ nữ. Ra khỏi chợ vài trăm mét, người phụ nữ quay lại ra hiệu cho ông vào một bụi lau ven đường. Tại đây bà ta đề nghị ông C. đưa cho 8 triệu đồng thì sẽ chỉ chỗ con gái ông đang ở. Thông tin ông C. nhận được rất ngắn gọn: "Trong một nhà trọ thấp nhất ở phường Hải Hòa".
Nhớ lại thời khắc đó, ông C. rưng rưng: "Lúc đó dù biết là mạo hiểm, có thể mất tiền oan nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào để tìm ra con gái. Thay bộ quần áo rách, đội mũ cối, đeo kính đen, bịt khẩu trang, vào vai ngươi mua ve chai, tôi tìm đến gõ cửa từng khu nhà trọ trên địa bàn phường Hải Hòa để tìm con. Đến khu trọ thứ 9, tôi chợt nhận thấy nó rất thấp nên đặc biệt chú ý.
Khi đến phòng cuối cùng, tôi tiến lại ghé mắt nhìn qua khe cửa và suýt hét lên khi thấy con gái đang bị giam lỏng trong đó. Tôi giật cửa đằng trước, cháu sợ lao ra cửa sau. Tôi vòng ra chạy theo và hô: "Con ơi bố đây!". Nhận ra giọng tôi, cháu dừng lại và lao tới ôm chầm lấy tôi nức nở. Hai bố con nhanh chóng chạy qua đường, rồi trèo lên taxi thẳng hướng Cẩm Phả. Ngồi trên xe con gái tôi chỉ khóc".
Nhắc lại chuỗi ngày kinh hoàng vừa qua, Lê Thị T. không ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài trên má: "Sáng 12.11.2008, Dũng không đưa em đi ăn kem mà chở em đi lòng vòng cho đến khuya dù em nhiều lần nằng nặc đòi về. Khi đã rất khuya, Dũng đưa em vào một nhà trọ bình dân. Tại nhà trọ này, Dũng đã cưỡng bức em 2 lần trong đêm đó.
Sáng hôm sau Dũng chở em ra Móng Cái. Trên đường đi Dũng dọa sẽ đâm vào ô tô để cả 2 cùng chết nếu em nhất định đòi về hoặc gây sự chú ý của mọi người. Ra đến TP.Móng Cái, Dũng đưa em đến phường Hải Hòa thuê một căn phòng với giá 400 ngàn đồng và bảo em làm phụ việc cho một cửa hàng bánh cuốn.
Nhiều lần em muốn trốn nhưng bà Hằng chủ quán theo dõi rất chặt chẽ và bắt em làm việc tối tăm mặt mũi. Đêm nào Dũng cũng mò về và ép em quan hệ tình dục. Mỗi lần em van xin Dũng cho về, Dũng lại dọa rằng sẽ về trường nói hết với thầy cô, bạn bè việc em ngủ với hắn. Xấu hổ, nên em phải làm theo những gì hắn yêu cầu".
7 năm tù cho yêu râu xanh
4 ngày sau khi ông C. đưa con gái về nhà, Hà Văn Dũng đã ra đầu thú tại Công an thị xã Cẩm Phả. Thế nhưng không hiểu sao chỉ mấy ngày sau, gia đình ông C. phát hoảng khi thấy Dũng lù lù về nhà. Dũng không hề hối cải mà còn hung hăng đe dọa gia đình ông C. T. thì chỉ nghe thấy tên hắn là co rúm người, run lên bần bật.
Bất bình, ông C. đã nhiều đêm thức trắng làm đơn gửi lên các cơ quan công quyền tố cáo Dũng. Ngày 29.11.2009, Viện KSND thị xã Cẩm Phả đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Dũng về hành vi hiếp dâm sau gần 1 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngày 29.3.2010, TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt Hà Văn Dũng 7 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình ông C. và em T. 30 triệu đồng.
Gặp lại chúng tôi sau khi sóng gió qua đi, người thợ mỏ già mới có thể nở được nụ cười thanh thản. Ông bảo dù vừa phải vượt qua những tháng ngày tăm tối như thế nhưng T. vẫn cố gắng học hành và đã thi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội. Hiện nay cô đang là sinh viên năm thứ 3. Ông C. tâm sự: "Mọi chuyện đã trôi qua, tôi chỉ mong con gái tôi có thể quên hẳn được quá khứ đau lòng và có được một tương lai tươi sáng".
Một ngày cuối năm 2008, gia đình ông Lê Đăng C. ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trở nên náo loạn khi cô con gái Lê Thị T. đi học từ sáng sớm đến tối mịt không thấy trở về nhà. Tìm hiểu qua bạn bè cùng lớp của con gái, ông C. được biết sau khi tan học, Thắm đã được người anh rể họ là Hà Văn Dũng rủ đi ăn kem.
Gọi vào số điện thoại của Dũng không liên lạc được, gia đình Dũng cũng thông tin là hắn đã biến mất, biết có chuyện chẳng lành, ông C. lập tức ra công an phường trình báo. Mặt khác, ông C. thông báo sự việc cho những người trong họ để cùng phối hợp tìm con. Hơn 20 người trong gia đình đã chia ra 3 mũi tìm kiếm ở TP.HCM, Hà Nội và cửa khẩu Móng Cái. Thế nhưng sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, T. vẫn biệt vô âm tín.
Thợ mỏ già… phá án
Hóa trang như trinh sát
Để tiện cho việc tìm con, ông C. đã hóa trang thành người đi ăn xin, nhặt rác, lượm ve chai. Ngày ông lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, tối ngủ gốc cây, mái hiên hoặc bất cứ chỗ nào có thể đặt lưng.
Hầu hết các khu nhà trọ ông C. đều đã đặt chân đến. Ở đâu có tụ điểm xe ôm, có đông quán xá là ông lại mang ảnh con và 50.000 đồng gửi người ta để ý giúp.
Cũng có lúc, ông thay quần áo lịch sự, la cà vào các nhà thổ hoặc các chốn ăn chơi, bia bọt nhưng vẫn không có được một chút thông tin nào về cô con gái yêu.
Thương nhớ con, khi mọi người trong họ đã trở về hết, ông C. vẫn một mình đeo túi quần áo, phóng ảnh của con gái thành nhiều bản rồi tìm ra TP.Móng Cái. Sau 10 ngày tìm kiếm, kiệt sức và tuyệt vọng, ông C. sinh ốm nặng. Nằm trên giường bệnh, thương con gái, nước mắt ông C. cứ chảy ra.
Để tiện cho việc tìm con, ông C. đã hóa trang thành người đi ăn xin, nhặt rác, lượm ve chai. Ngày ông lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, tối ngủ gốc cây, mái hiên hoặc bất cứ chỗ nào có thể đặt lưng.
Hầu hết các khu nhà trọ ông C. đều đã đặt chân đến. Ở đâu có tụ điểm xe ôm, có đông quán xá là ông lại mang ảnh con và 50.000 đồng gửi người ta để ý giúp.
Cũng có lúc, ông thay quần áo lịch sự, la cà vào các nhà thổ hoặc các chốn ăn chơi, bia bọt nhưng vẫn không có được một chút thông tin nào về cô con gái yêu.
Hạ sốt, ông lại tay nải khăn gói lên đường tìm con. Ngày tìm kiếm thứ 12, ông ra chợ Bốn ăn cơm để lấy sức bắt xe về Cẩm Phả. Khi cơm vừa được mang ra thì có một phụ nữ lạ mặt bước vào ngồi xuống gần ông. Quen tay, ông đưa tấm ảnh của con gái ra hỏi thăm. Người phụ nữ cầm tấm ảnh xem rất kỹ rồi vội vàng bỏ đi một cách khó hiểu.
Ngạc nhiên, ông C. bỏ cả suất cơm để bám theo người phụ nữ. Ra khỏi chợ vài trăm mét, người phụ nữ quay lại ra hiệu cho ông vào một bụi lau ven đường. Tại đây bà ta đề nghị ông C. đưa cho 8 triệu đồng thì sẽ chỉ chỗ con gái ông đang ở. Thông tin ông C. nhận được rất ngắn gọn: "Trong một nhà trọ thấp nhất ở phường Hải Hòa".
Nhớ lại thời khắc đó, ông C. rưng rưng: "Lúc đó dù biết là mạo hiểm, có thể mất tiền oan nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào để tìm ra con gái. Thay bộ quần áo rách, đội mũ cối, đeo kính đen, bịt khẩu trang, vào vai ngươi mua ve chai, tôi tìm đến gõ cửa từng khu nhà trọ trên địa bàn phường Hải Hòa để tìm con. Đến khu trọ thứ 9, tôi chợt nhận thấy nó rất thấp nên đặc biệt chú ý.
Khi đến phòng cuối cùng, tôi tiến lại ghé mắt nhìn qua khe cửa và suýt hét lên khi thấy con gái đang bị giam lỏng trong đó. Tôi giật cửa đằng trước, cháu sợ lao ra cửa sau. Tôi vòng ra chạy theo và hô: "Con ơi bố đây!". Nhận ra giọng tôi, cháu dừng lại và lao tới ôm chầm lấy tôi nức nở. Hai bố con nhanh chóng chạy qua đường, rồi trèo lên taxi thẳng hướng Cẩm Phả. Ngồi trên xe con gái tôi chỉ khóc".
Nhắc lại chuỗi ngày kinh hoàng vừa qua, Lê Thị T. không ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài trên má: "Sáng 12.11.2008, Dũng không đưa em đi ăn kem mà chở em đi lòng vòng cho đến khuya dù em nhiều lần nằng nặc đòi về. Khi đã rất khuya, Dũng đưa em vào một nhà trọ bình dân. Tại nhà trọ này, Dũng đã cưỡng bức em 2 lần trong đêm đó.
Sáng hôm sau Dũng chở em ra Móng Cái. Trên đường đi Dũng dọa sẽ đâm vào ô tô để cả 2 cùng chết nếu em nhất định đòi về hoặc gây sự chú ý của mọi người. Ra đến TP.Móng Cái, Dũng đưa em đến phường Hải Hòa thuê một căn phòng với giá 400 ngàn đồng và bảo em làm phụ việc cho một cửa hàng bánh cuốn.
Nhiều lần em muốn trốn nhưng bà Hằng chủ quán theo dõi rất chặt chẽ và bắt em làm việc tối tăm mặt mũi. Đêm nào Dũng cũng mò về và ép em quan hệ tình dục. Mỗi lần em van xin Dũng cho về, Dũng lại dọa rằng sẽ về trường nói hết với thầy cô, bạn bè việc em ngủ với hắn. Xấu hổ, nên em phải làm theo những gì hắn yêu cầu".
7 năm tù cho yêu râu xanh
4 ngày sau khi ông C. đưa con gái về nhà, Hà Văn Dũng đã ra đầu thú tại Công an thị xã Cẩm Phả. Thế nhưng không hiểu sao chỉ mấy ngày sau, gia đình ông C. phát hoảng khi thấy Dũng lù lù về nhà. Dũng không hề hối cải mà còn hung hăng đe dọa gia đình ông C. T. thì chỉ nghe thấy tên hắn là co rúm người, run lên bần bật.
Bất bình, ông C. đã nhiều đêm thức trắng làm đơn gửi lên các cơ quan công quyền tố cáo Dũng. Ngày 29.11.2009, Viện KSND thị xã Cẩm Phả đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Dũng về hành vi hiếp dâm sau gần 1 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngày 29.3.2010, TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt Hà Văn Dũng 7 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình ông C. và em T. 30 triệu đồng.
Gặp lại chúng tôi sau khi sóng gió qua đi, người thợ mỏ già mới có thể nở được nụ cười thanh thản. Ông bảo dù vừa phải vượt qua những tháng ngày tăm tối như thế nhưng T. vẫn cố gắng học hành và đã thi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội. Hiện nay cô đang là sinh viên năm thứ 3. Ông C. tâm sự: "Mọi chuyện đã trôi qua, tôi chỉ mong con gái tôi có thể quên hẳn được quá khứ đau lòng và có được một tương lai tươi sáng".
(Theo Dòng đời)