Truyện dài 'Ngày mai' (Tập 6 - Chương 39: Ngày mai của hắn)

03/02/2013 07:17
(GDVN) - Sau khi bài giới thiệu truyện dài Ngày mai... của tác giả Diên Vĩ được đăng tải, khá nhiều bạn đọc quan tâm đến cuốn sách này. Chúng tôi xin đăng tải một số trích đoạn.
Tập 6 - Chương 39: Ngày mai của hắn

Hắn nộp bài thi trước bao nhiêu con mắt tỏ ý ngạc nhiên. Giám thị vừa mới công bố đã hết một phần ba thời gian làm bài và thí sinh có thể nộp bài đi về thì hắn đứng dậy ngay, đi lên nộp bài và ra khỏi phòng thi luôn. Mọi người, từ giám khảo đến thí sinh, đều nhìn hắn như nhìn một kẻ đến từ hành tinh khác. Hắn nghĩ, đa số họ không mấy thiện cảm với hành vi lạ lùng ấy của hắn. Hắn bước ra khỏi cửa trường Đại học Khoa học Nhân văn một cách nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra. Vậy là hắn đã hoàn thành nốt môn thi cuối cùng của kỳ thi vào Đại học. Mặc dù chắc chắn sẽ không học ở đây nhưng hắn vẫn cứ đi thi cho vui. Ra tới cổng trường, hắn lại một lần nữa bị bao nhiêu là phụ huynh đang đứng chờ con em của mình nhìn chăm chăm.

Lúc có kết quả điểm thi, hắn không khỏi tức cười. Hắn được bảy điểm rưỡi… cho cả ba môn. Anh văn được năm, toán được hai và văn được... nửa điểm. Hắn nghĩ hoài mà không biết tại sao hắn lại được tới nửa điểm môn văn. Hắn nghĩ phải bị điểm không mới phải. Hắn biết phải đi xa nên cũng chẳng học hành mà làm gì. Vậy mà hắn vẫn đậu tốt nghiệp. Thấy thế, hắn quyết định thử làm tới, đi thi đại học luôn. Anh văn thì hắn phải học để đi qua Mỹ nên cũng còn tạm được. Còn văn với toán thì hắn bỏ mặc. Nếu như mẹ hắn không nhắc, chắc là hắn cũng không nhớ ngày hắn phải đi thì đại học.
Nhìn phiếu báo điểm của hắn, Thư không khỏi tức cười:

- Anh viết văn kiểu gì mà có nửa điểm vậy nè. Vậy mà đòi làm báo. Viết lách kiểu này thì ai mà thèm đọc.

Nam chen vào:

- Chắc ông Trân chỉ chuyên trách viết cái phần cúp điện cúp nước cho báo thôi.

Hắn cười cười cho qua chuyện.

Nam nộp đơn thi bốn trường nhưng rốt cuộc chỉ đậu được Cao đẳng An ninh. Nam đã rất thật lòng nói với hắn là Nam đậu nhưng có chút gì đó không vui. Vài tháng nữa Nam sẽ đi tập trung lên trại để bắt đầu khóa học. Nam và Phương không ai nói ra nhưng hắn biết là hai người buồn lắm. Cái tương lai mà ai cũng biết là nó sẽ như thế nào ngày càng gần hơn khi mà những người trong cuộc không ai làm được gì khác.

Thư thì khỏi phải nói, đương nhiên là Thư được lên lớp. Đan và Hương cũng vậy. Lúc này Đan đang ngồi đối diện hắn, nhìn hắn cười cười:

- Vậy mà ông cũng bày đặt đi thi cho nó lùm xùm nữa.

Hắn chống chế:

- Thì đi thi cho vui mà. Tui đi thi tốt nghiệp cho vui mà còn đậu, tại sao lại không thử luôn đại học chứ. Biết đâu hên tập hai thì sao...

Cả đám cùng cười, Thư lắc đầu:

- Người ta thi đại học là phải học cả năm mà còn rớt. Anh đi thi kêu hên thì đậu.

Nam chợt chen vào:

- Chừng nào ông qua Mỹ?

Hắn vừa uống nước vừa nói:

- Chắc hai tuần nữa.

Đan trợn mắt lên nhìn:

- “Chắc” là sao? Giờ này mà còn lùm xùm quá vậy?

Hắn cười và không nói gì. Một lúc sau cả đám ra về.

Hắn và Thư dắt xe từ từ đi ra. Thư hỏi:

- Anh chuẩn bị đồ xong chưa?

Hắn lơ đãng:

- Còn hai tuần nữa lận mà, soạn chi sớm? Đợi trước khi đi vài ngày lo cũng không muộn...

Thư nhìn hắn rồi lắc đầu:

- Không lo cho sớm đi, kẻo đến khi sắp đi lại không kịp. Thế nào cũng quên hết cái này tới cái kia cho coi

Hắn cười trừ cho qua chuyện. Thư lại nói:

- Chiều nay anh rảnh hông? Đi với em một chút.

Hắn gật đầu. Ra tới cổng trường, hai đứa chia tay.

Hắn thấy thời gian coi vậy mà trôi nhanh quá. Mới hôm nào hắn còn cãi nhau với ba hắn vậy mà giờ hắn đã sắp đi rồi. Ba tháng trôi qua trong chớp mắt. Hắn nhớ lại lúc hắn báo cho Thư biết, Thư buồn lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thư chỉ hỏi hắn là chừng nào đi. Khi hắn nói cuối tháng chín, Thư cười nói:

- Vậy là còn hết mùa hè này được ở gần anh.

Hắn với Thư đi chơi nhiều chỗ lắm, hết chỗ này tới chỗ kia. Ăn hết món này tới món khác. Hắn muốn dành cho Thư nhiều thời gian nhất mà hắn có thể. Vậy mà giờ hắn lại sắp đi rồi.

Hắn về tới nhà, thấy ba hắn đang ngồi ăn cơm. Hắn cất xe rồi vào ngồi ăn với ông luôn. Cũng như mọi khi, ăn xong ba hắn ngồi uống nước. Ông lại nhìn hắn chằm chằm rồi nói:

- Con ráng đi học đi. Đi học cái hay của người ta rồi sau này về đây làm. Lúc đó con có tương lai hơn.
Hắn nghe “điệp khúc” ấy hoài mà không có cảm giác. Hắn biết là ba hắn không có ác ý. Ông chỉ muốn những gì tốt nhất cho hắn mà thôi. Lúc ba hắn đứng dậy chuẩn bị lên lầu, hắn mới nói:

- Giờ thì con đi học theo ý của ba nhưng sau này về con muốn làm sao thì con làm đó.

Ba hắn xầm mặt lại nói:

- Cậu muốn làm sao thì cậu làm, tôi có nói gì đâu. Nhưng mà chuyện gì tôi chịu thì tôi mới đồng ý.
Ba hắn nói thế và lên lầu luôn. Hắn cũng buông chén đũa, nhún vai đi lên phòng mình. Hắn cũng không biết là ba hắn muốn ngầm nói tới chuyện gì nữa. Cũng có thể ông chỉ nói đến một số chuyện cụ thể, cũng có thể ông nói tới tất cả mọi chuyện.

Chiều đó, hắn vào trường đợi Thư. Hắn tới hơi sớm nên đứng đợi ngoài cổng trường. Không biết nghĩ sao, hắn quay lại nhìn vào trường. Tần ngần một lúc, hắn gửi xe ở quán bà Năm rồi đi bộ vào trường. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên hắn bước vào trường cũng như thế này. Trường đang nghỉ hè nên vắng lắm. Tuy vậy, trường vẫn mở cửa cho lớp học Anh văn buổi tối. Hắn đi vào lớp học của hắn. Hắn đứng trước cửa lớp, tự nhiên xúc động kỳ lạ.