Hiền đã qua đời vào đầu năm 2011 vì căn bệnh “già trước tuổi”.
Anh Nguyễn Văn Hai, cha của Hiền, nói: “Lúc mới sinh, Hiền nặng 3,2 kg, bụ bẫm dễ thương. Lúc một tuổi trở đi, Hiền bị sốt rồi tiêu chảy liên tục, cơ thể ngừng phát triển. Gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi, từ Vĩnh Long cho đến TPHCM. Các bác sĩ chẩn đoán Hiền bị hội chứng “già trước tuổi”, nếu sống tới 40 hoặc 50 tuổi thì cơ thể em vẫn vậy”.
Lúc còn sống, Hiền chỉ ngồi dựa vào góc nhà, mắt đờ đẫn nhìn mọi vật xung quanh. Ảnh: Lê Chinh |
15 tuổi nhưng Hiền cao chỉ 60 cm, nặng 7 kg, không biết nói, chỉ ú ớ trong miệng, hai chân liệt hoàn toàn nhưng 2 tay vẫn còn cử động. Hai năm sau, thân hình em vẫn như thế, không lên được kg nào. Họ hàng anh Hai từ trước đến nay không ai bị mắc bệnh này. Vợ chồng anh cũng có đứa con gái lớn năm nay 24 tuổi, phát triển bình thường và đã có gia đình.
Chị Dương Thị Kiệm, mẹ Hiền, than thở: “Mỗi ngày nó chỉ ăn có 2 cử. Mỗi lần ăn chỉ được nửa chén cơm, không ăn thêm gì khác. Mà phải dụ dữ lắm nó mới chịu ăn. Ban ngày, Hiền không ngủ trưa, buổi tối những lúc bị nóng sốt nên khóc như tiếng mèo kêu”.
Theo chị Kiệm, do không đi được chỉ dùng 2 tay di chuyển nên Hiền chỉ lê lết trong nhà đến nỗi mông đầy ghẻ. Trước kia, khi tiểu tiện đều biết tự cởi quần nhưng vài năm gần đây, Hiền không tự chủ được. Một điều lạ là mỗi tuần mặt Hiền bị lột da một lần nhưng da trên cơ thể em ngày càng nhăn nheo.
Khi mạnh khỏe, em dùng 2 tay di chuyển xung quanh nhà, còn lúc đau yếu thì ngồi dựa vào vách nhìn mọi vật xung quanh như một đứa bé. Chính vì có hình dạng như ông già nên nhiều đứa trẻ trong xóm khi gặp Hiền rất sợ hãi.
Khi mạnh khỏe, em dùng 2 tay di chuyển xung quanh nhà, còn lúc đau yếu thì ngồi dựa vào vách nhìn mọi vật xung quanh như một đứa bé. Chính vì có hình dạng như ông già nên nhiều đứa trẻ trong xóm khi gặp Hiền rất sợ hãi.
Nguyễn Chí Hiền (lúc còn sống) và cha. Ảnh: Lê Chinh |
Từ nhỏ tới giờ, ngày nào Hiền cũng phải uống thuốc do nóng sốt liên tục. Nhà nghèo, 2 vợ chồng anh chị đan lợp bán kiếm sống nhưng cũng không thấm vào đâu so với tiền thuốc chạy chữa cho con. Chị Kiệm nghẹn ngào: “Lúc đem lên TPHCM khám, bác sĩ nói nó bị bệnh như vậy khó chữa lắm, sống được ngày nào hay ngày đó, vợ chồng tôi cũng cắn răng chịu đựng. Mỗi lần nó bị sụt khoảng 200 gram là tôi lo sốt vó, phải ép nó ăn cho lên cân. Chứ hình hài nó suốt 17 năm chỉ có 7 kg, chỉ còn da bọc xương”.
Đầu năm 2011, Hiền bị viêm phổi nặng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Anh Hai cho biết: “Biết con hay nóng sốt nên nó có triệu chứng bệnh là chúng tôi chuyển đi bệnh viện ngay. Nhưng bác sĩ bảo Hiền bị viêm phổi quá nặng không chữa được nên sau đó đã qua đời”.
CA LINH/Người lao động