(GDVN) – Sáng 16/5, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết các nạn nhân bị tử vong do ngạt khí CO2.
{iarelatednews articleid='2126,543'}
Theo người dân nơi đây kể lại, khoảng 16h30 ngày 13/5, ông Phạm Ngũ Mạnh (SN 1951, ở thôn Kinh Môn, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tý lấy chiếc máy bơm bị hỏng từ dưới giếng lên đem đi sửa. Khi vừa leo xuống khỏi miệng giếng được vài mét, ông Mạnh đã bất ngờ rơi thẳng xuống đáy giếng. Bà Tý gọi hỏi nhiều lần nhưng không thấy chồng trả lời. Đoán có chuyện chẳng lành, bà Tý vội vàng hô hoán người đến ứng cứu.
Hiện trường vụ ngạt khí |
Lúc này, ông Đặng Văn Bình (57 tuổi) hàng liền chạy đến, leo xuống giếng để cứu ông Mạnh. Nhưng được một lúc cũng không thấy ông Bình lên. Anh Bùi Văn Cửu (37 tuổi), đang gặt lúa ở nhà bên cạnh nghe tiếng kêu khóc của bà Tý cũng chạy sang. Nhưng vừa leo xuống miệng giếng anh Cửu cũng ngạt khí ngất xỉu không thấy quay lên.
Anh Phạm Văn Viên (SN 1984, con trai ông Mạnh) sang nhà bố mẹ để đón 2 con nhỏ đi học thấy thế liền leo xuống giếng để cứu bố và mọi người nhưng anh xuống rồi cũng không thấy lên. Anh Bùi Văn Lâm (SN 1986, em trai anh Cửu) đang phụ gặt lúa bên nhà liền chạy sang leo xuống giếng để ứng cứu nhưng cũng bị ngạt dưới giếng. Phải đến hơn 30 phút sau, khi người dân trong làng dùng nhành cây bỏ xuống giếng để xua khí độc, cả 5 người mới được đưa lên mặt đất, nhưng thật đau lòng là 3 người gồm: ông Mạnh, Bình, Cửu đều đã tắt thở. Riêng anh Viên và anh Lâm do xuống sau và được cán bộ y tế huyện đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết...
Chúng tôi tìm đến nhà ông Vũ Hữu Định - thôn trưởng thôn Kinh Môn. Ông Định bàng hoàng nhớ lại:“Khi đi ngang qua nhà bà Tý, tôi nghe tiếng kêu cứu liền chạy lại và la to lên để người dân đến ứng cứu cùng. Bà Tý do bị sốc nên không còn nói được gì, nhìn xuống miệng giếng thấy tối om nên tôi không biết có bao nhiêu người nằm ngất ở dưới đó.
Sau khi cúp cầu dao điện tôi mới leo xuống giếng. Vừa tuột xuống khỏi mặt đất đã đụng thấy người. Tôi cố gắng đưa một người lên nhưng lập tức thấy khó thở, nên tôi phải bám thành giếng leo lên, được vài bậc thì thấy trời đất tối om, may sao lúc đó có người túm được tay tôi kéo lên, chứ không thì…”.
Lê Vinh