Ở thế giới nửa mê nửa tỉnh ấy, có những người phụ nữ chưa từng biết đến ngày một nửa thế giới được tôn vinh. Vào ngày mà những người phụ nữ khác nhận được những lời chúc yêu thương nhất và những món quà thì ở “thế giới bị bỏ quên” ấy vẫn như mọi ngày… không hoa, không quà, xen lẫn là những tiếng gào rú, tiếng khóc ỉ ôi… |
Mỗi người một hoàn cảnh, một vùng quê khác nhau nhưng không hẹn mà gặp, họ phải vào Bệnh viện tâm thần TW 1, Thường Tín, Hà Nội để điều trị những chứng bệnh oái oăm khiến họ không còn có được cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác nữa… |
Theo chân những nhân viên chăm sóc các bệnh nhân ở Bệnh viện tâm thần TW 1, không khó để bắt gặp những ánh mắt vô hồn hoặc tiếng cười khanh khách, ú ớ nào đó phát ra từ phía sau… |
Đó là tiếng của những người phụ nữ đang phải điều trị ở trong bệnh viện. Hầu hết, những bệnh nhân chúng tôi gặp trên đường đều nhìn và cười với chúng tôi. Đó là những ánh mắt đờ đẫn, hoang dại không còn nhận ra mình là ai... |
“Họ không thể nhớ nổi mình tên gì, quê ở đâu… thì làm sao còn biết được ngày 8/3 là ngày gì được chứ”, một nhân viên của Bệnh viện tâm thần TW 1 chia sẻ. |
Những người phụ nữ này chưa bao giờ biết đến ngày 8/3 là gì. Thế giới của họ lúc hư ảo, lúc nhận biết được xung quanh nhưng khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi. Thân cát bụi rồi lại trở vể với cát bụi nhưng từ sâu trong tâm khảm là một người phụ nữ có lẽ họ vẫn mong ước được làm vợ, làm mẹ và hơn hết là được biết đến ngày 8/3, ngày mà họ được tôn vinh... |
Hoàng Lâm