Trái tim đập không một ai nhìn thấy,
Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu...
(Gửi Lai Châu - Trần Mạnh Hảo)
Với người đã nhiều năm làm báo như chúng tôi thì Tây Bắc đã trở thành một nỗi niềm riêng, một miền riêng trong trái tim, trong trí nhớ và mỗi lần lên Tây Bắc đã đều như một cuộc trở về.
Nhưng qua chuyến hành trình vượt hơn nghìn cây số đến với miền biên ải Điện Biên, Lai Châu cùng đoàn công tác trao quà từ thiện do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, phối hợp cùng báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức, tôi biết rằng các bạn trẻ tình nguyện đã có một cái nhìn đa chiều hơn, ấm áp hơn với miền biên viễn xa xôi này, dẫu rằng họ có thể cũng đã nhiều lần đi Tây Bắc.
Trong mắt họ giờ đây, Tây Bắc không chỉ đẹp đến nao lòng; không chỉ hoang sơ, hùng vĩ đến lãng mạn mà còn đó một Tây Bắc nhiều thương khó, lắm gian lao. Họ đi để nhận ra rằng đồng bào mình nơi phên dậu còn vô cùng vất vả và khi về họ thêm thấu hiểu để cảm ra rằng mình phải sống khác – sống phải cho đi như một sự nhận về…
Đoàn trao quà Tết cho người nghèo cho đồng bào Điện Biên – Lai Châu lần này có nhiệm vụ trao tận tay từng hộ nghèo 3000 suất quà là tấm lòng thiện nguyện của người Vingroup gửi gắm, chia đều cho 2 tỉnh. Chúng tôi xuất phát từ 13h chiều ngày 23 tháng 1 trong không khí háo hức và hừng hực khí thế của những người tình nguyện trẻ.
Sau một đêm nghỉ lại Sơn La, đoàn vượt đèo Pha Đin để đến Quài Nưa, Mùn Chung của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) trao quà. Nhìn những ánh mắt trên khuôn mặt buồn của những người dân nghèo rạng ngời hơn, chúng tôi như được tiếp thêm sức lực cho sự khởi đầu chuyến hành trình biết chắc là vất vả.
Trời sơn cước ập tối rất nhanh. Hành trình đến Tủa Chùa chậm hơn dự kiến 3 tiếng đồng hồ nên khi chúng tôi đến Sính Phình và Tủa Thàng thì đêm đã buông một màu đen như mực. Từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng và tiếng ồn ào nơi lũng núi giúp chúng tôi nhận ra rằng mình đã sắp đến uỷ ban xã Tủa Thàng. Dù trời đã đêm và nhiều đồng bào ở cách xa trung tâm xã vài chục cây số nhưng vẫn kiên trì đợi đoàn. Lòng chúng tôi như nghẹn lại vì sự chậm chạp của mình.
Bữa tối muộn đạm bạc, rượu nhiều hơn cơm, không uống không xong, với đội cán bộ xã nói tiếng kinh còn ngọng líu lô sau trao quà, lúc chuẩn bị sang ngày mới trước khi về thị trấn Tủa Chùa khiến chúng tôi nhiều day dứt…
Thử thách thực sự đến với đoàn từ sớm 25 tháng 1 khi hành trình 260 km từ Tủa Chùa (Điện Biên) - Mường Tè (Lai Châu) bắt đầu. Sau một hồi xuýt xoa vì cảnh đẹp thì triệu chứng “tê tê say say” cùng những khuôn mặt từ hồng hồng chuyển sang xam xám bắt đầu xuất hiện. Đường liên tục cua tay áo, bên núi cao, bên vực sâu, hết lên dốc lại xuống đèo, xóc tung người.
Đường trắng xám, sông Đà biếc xanh song hành nhau dẫn xe đến với Mường Mô (huyện Mường Tè) lúc chớm chiều. Chỉ vài năm nữa thôi, “biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên” vùng đất này sẽ trở thành lòng hồ của thuỷ điện Lai Châu. Chính vì thế, cái nghèo càng thêm xơ xác, con người thêm âu lo không biết làm gì để sống khi sẽ phải “vén” cao lên lưng chừng núi.
Ở Mường Mô chúng tôi gặp chuyện không vui lắm khi công tác phát quà gặp đôi chút trục trặc. Đêm Mường Mô, nằm chen chúc trong vài căn phòng mà các giáo viên trường tiểu học đi ngủ nhờ nhường lại, giữa sự thanh vắng của núi rừng, tôi bắt gặp những tiếng thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài như sự luyến tiếc, day dứt của chữ “giá như…”.
Một khung cảnh vui như hội với váy áo sặc sỡ sắc màu của đồng bào các dân tộc ở xã Kan Hồ làm chúng tôi vơi đi nhiều day dứt. Kan Hồ là xã vùng “rất sâu” của Mường Tè và có đến 97% là hộ nghèo nhưng rất hiền lành và thân thiện. Chuyện làm chúng tôi ứa nước mắt là khi nghe tin dân trên đỉnh Suối Voi, cách trung tâm xã 17km và chỉ có cách xuống núi duy nhất là đi bộ đã lặn lội từ 3 giờ sáng, đi ra đến bến sông Đà nhưng nước to, mảng yếu không thể sang sông. Đành gửi lại chút quà để nhờ cán bộ chuyển tận tay đến đồng bào.
Hành trình tới 3 xã Tả Ngảo, Hồng Thu và Phìn Hồ của huyện Phìn Hồ là những kỷ niệm vui khi 100% quà được phát. Dù cũng tại đường xá xa xôi, đoàn đã đến chậm ngót nửa ngày nhưng đồng bào vẫn kiên trì đợi. Phó Chủ tịch xã Hồng Thu, Thào A Sênh bảo rằng “Phải đợi chứ! Mày không biết đâu, dân chúng tao ở đây khổ lắm, có biết tết là gì đâu! Quà cho nhiều thế này thì ăn tết to rồi!...”.
Vâng! Vậy là chúng tôi cũng vui rồi! Vui vì 700 hộ đồng bào Sìn Hồ, gần 3000 hộ dân nghèo nơi cuối trời Tây Bắc sẽ có một cái tết ấm lòng hơn.
Chia tay Tây Bắc cuối chiều tháng Chạp với việc thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Lai Châu, tặng các cháu chút bánh kẹo và ít tiền để các cháu có cái tết bớt mồ côi hơn, chúng tôi cũng thấy lòng bớt vơi quặn thắt. Thế rồi, dọc hành trình Lai Châu - Hà Nội, qua những Tân Uyên, Than Uyên, Mù Căng Chải, Khau Phạ… vẫn đầy những cam khó mù sương bất chợt lại nhớ đến lại nhớ đến những bản danh sách đỏ loè dấu tay điểm chỉ mà khoé mắt lại cay. Tây Bắc chưa bao giờ thôi day dứt. Và bất chợt câu thơ của Trần Mạnh Hảo lại vang lên thành tiếng:
Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển
Để lòng em tìm lại buổi ban đầu
Em đứng đó mây ven trời vô kể
Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu.
Dưới đây là những hình ảnh đoàn từ thiện trao quà cho bà con Tây Bắc:
Những phụ nữ Mông, Dao chờ gọi tên nhận quà
Học sinh cũng được nhận quà Tết của đoàn từ thiện
Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu...
(Gửi Lai Châu - Trần Mạnh Hảo)
Với người đã nhiều năm làm báo như chúng tôi thì Tây Bắc đã trở thành một nỗi niềm riêng, một miền riêng trong trái tim, trong trí nhớ và mỗi lần lên Tây Bắc đã đều như một cuộc trở về.
Nhưng qua chuyến hành trình vượt hơn nghìn cây số đến với miền biên ải Điện Biên, Lai Châu cùng đoàn công tác trao quà từ thiện do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, phối hợp cùng báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức, tôi biết rằng các bạn trẻ tình nguyện đã có một cái nhìn đa chiều hơn, ấm áp hơn với miền biên viễn xa xôi này, dẫu rằng họ có thể cũng đã nhiều lần đi Tây Bắc.
Người dân đến nhận quà tết. |
Trong mắt họ giờ đây, Tây Bắc không chỉ đẹp đến nao lòng; không chỉ hoang sơ, hùng vĩ đến lãng mạn mà còn đó một Tây Bắc nhiều thương khó, lắm gian lao. Họ đi để nhận ra rằng đồng bào mình nơi phên dậu còn vô cùng vất vả và khi về họ thêm thấu hiểu để cảm ra rằng mình phải sống khác – sống phải cho đi như một sự nhận về…
Đoàn trao quà Tết cho người nghèo cho đồng bào Điện Biên – Lai Châu lần này có nhiệm vụ trao tận tay từng hộ nghèo 3000 suất quà là tấm lòng thiện nguyện của người Vingroup gửi gắm, chia đều cho 2 tỉnh. Chúng tôi xuất phát từ 13h chiều ngày 23 tháng 1 trong không khí háo hức và hừng hực khí thế của những người tình nguyện trẻ.
Sau một đêm nghỉ lại Sơn La, đoàn vượt đèo Pha Đin để đến Quài Nưa, Mùn Chung của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) trao quà. Nhìn những ánh mắt trên khuôn mặt buồn của những người dân nghèo rạng ngời hơn, chúng tôi như được tiếp thêm sức lực cho sự khởi đầu chuyến hành trình biết chắc là vất vả.
Trời sơn cước ập tối rất nhanh. Hành trình đến Tủa Chùa chậm hơn dự kiến 3 tiếng đồng hồ nên khi chúng tôi đến Sính Phình và Tủa Thàng thì đêm đã buông một màu đen như mực. Từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng và tiếng ồn ào nơi lũng núi giúp chúng tôi nhận ra rằng mình đã sắp đến uỷ ban xã Tủa Thàng. Dù trời đã đêm và nhiều đồng bào ở cách xa trung tâm xã vài chục cây số nhưng vẫn kiên trì đợi đoàn. Lòng chúng tôi như nghẹn lại vì sự chậm chạp của mình.
Bữa tối muộn đạm bạc, rượu nhiều hơn cơm, không uống không xong, với đội cán bộ xã nói tiếng kinh còn ngọng líu lô sau trao quà, lúc chuẩn bị sang ngày mới trước khi về thị trấn Tủa Chùa khiến chúng tôi nhiều day dứt…
Thử thách thực sự đến với đoàn từ sớm 25 tháng 1 khi hành trình 260 km từ Tủa Chùa (Điện Biên) - Mường Tè (Lai Châu) bắt đầu. Sau một hồi xuýt xoa vì cảnh đẹp thì triệu chứng “tê tê say say” cùng những khuôn mặt từ hồng hồng chuyển sang xam xám bắt đầu xuất hiện. Đường liên tục cua tay áo, bên núi cao, bên vực sâu, hết lên dốc lại xuống đèo, xóc tung người.
Đường trắng xám, sông Đà biếc xanh song hành nhau dẫn xe đến với Mường Mô (huyện Mường Tè) lúc chớm chiều. Chỉ vài năm nữa thôi, “biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên” vùng đất này sẽ trở thành lòng hồ của thuỷ điện Lai Châu. Chính vì thế, cái nghèo càng thêm xơ xác, con người thêm âu lo không biết làm gì để sống khi sẽ phải “vén” cao lên lưng chừng núi.
Ở Mường Mô chúng tôi gặp chuyện không vui lắm khi công tác phát quà gặp đôi chút trục trặc. Đêm Mường Mô, nằm chen chúc trong vài căn phòng mà các giáo viên trường tiểu học đi ngủ nhờ nhường lại, giữa sự thanh vắng của núi rừng, tôi bắt gặp những tiếng thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài như sự luyến tiếc, day dứt của chữ “giá như…”.
Một khung cảnh vui như hội với váy áo sặc sỡ sắc màu của đồng bào các dân tộc ở xã Kan Hồ làm chúng tôi vơi đi nhiều day dứt. Kan Hồ là xã vùng “rất sâu” của Mường Tè và có đến 97% là hộ nghèo nhưng rất hiền lành và thân thiện. Chuyện làm chúng tôi ứa nước mắt là khi nghe tin dân trên đỉnh Suối Voi, cách trung tâm xã 17km và chỉ có cách xuống núi duy nhất là đi bộ đã lặn lội từ 3 giờ sáng, đi ra đến bến sông Đà nhưng nước to, mảng yếu không thể sang sông. Đành gửi lại chút quà để nhờ cán bộ chuyển tận tay đến đồng bào.
Hành trình tới 3 xã Tả Ngảo, Hồng Thu và Phìn Hồ của huyện Phìn Hồ là những kỷ niệm vui khi 100% quà được phát. Dù cũng tại đường xá xa xôi, đoàn đã đến chậm ngót nửa ngày nhưng đồng bào vẫn kiên trì đợi. Phó Chủ tịch xã Hồng Thu, Thào A Sênh bảo rằng “Phải đợi chứ! Mày không biết đâu, dân chúng tao ở đây khổ lắm, có biết tết là gì đâu! Quà cho nhiều thế này thì ăn tết to rồi!...”.
Vâng! Vậy là chúng tôi cũng vui rồi! Vui vì 700 hộ đồng bào Sìn Hồ, gần 3000 hộ dân nghèo nơi cuối trời Tây Bắc sẽ có một cái tết ấm lòng hơn.
Chia tay Tây Bắc cuối chiều tháng Chạp với việc thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Lai Châu, tặng các cháu chút bánh kẹo và ít tiền để các cháu có cái tết bớt mồ côi hơn, chúng tôi cũng thấy lòng bớt vơi quặn thắt. Thế rồi, dọc hành trình Lai Châu - Hà Nội, qua những Tân Uyên, Than Uyên, Mù Căng Chải, Khau Phạ… vẫn đầy những cam khó mù sương bất chợt lại nhớ đến lại nhớ đến những bản danh sách đỏ loè dấu tay điểm chỉ mà khoé mắt lại cay. Tây Bắc chưa bao giờ thôi day dứt. Và bất chợt câu thơ của Trần Mạnh Hảo lại vang lên thành tiếng:
Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển
Để lòng em tìm lại buổi ban đầu
Em đứng đó mây ven trời vô kể
Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu.
Dưới đây là những hình ảnh đoàn từ thiện trao quà cho bà con Tây Bắc:
Đông đảo bà con nghèo tập trung ở trụ sở UBMD xã nhận quà Tết
Phó TBT Báo Giáo dục Việt Nam Bùi Ngọc Cải (áo xanh) và ông Phạm Nguyễn Toan,Phó trưởng Ban Truyền thông tập đoàn Vingroup trao quà tết cho bà con Tây Bắc. |
Người dân Tây Bắc vui mừng đến nhận những món quà tết! |
Đoàn từ thiện kiểm tra sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân xem có khớp với danh sách hộ nghèo không?
: Làm thủ tục nhận quà
Ký nhận quà
Nhận quà
Vui như Tết
Vậy là tết này ấm hơn rồi!
Phạm Nguyễn Toan