"Chuyến đi miền Tây năm ấy vẫn để lại trong tôi nhiều ấn tượng lắm. Gà gật trên chuyến xe khách hơn 6 tiếng đồng hồ, thêm 1 tiếng ngồi xe lam và 30 phút đi bộ, những cánh đồng xanh ngút ngàn và hàng dài vườn cây thơm mùi quả chín đã trải ra trước mắt chúng tôi. Cả đám hét lên thích thú : xanh quá, đẹp quá, trong lành quá…đã quá..!!! Ban ngày được chèo thuyền trên những con lạch, hái bông điên điển, đi bắt cá bắt ếch ngoài đồng. Đến tối ăn cơm dưới ánh trăng, vắt vẻo trên võng nghe cải lương hay những câu hò ngọt ngào, có thể uống chè, uống rượu nếp và đánh cờ hoặc đi câu tôm nữa. Miền Tây không thiếu đặc sản bởi dường như khi đến đây, đến món cá kho hay canh chua bình thường cũng trở nên đầy ắp thi vị. Thưởng thức qua nhiều món ăn như lẩu mắm, cá nướng, gỏi củ hủ dừa, bánh xèo, bánh khọt, …. nhưng cuốn hút tôi nhất vẫn là món bún mắm. Vị ngọt thơm nhẹ nhàng mà đậm đà của nước lèo được nấu thật khéo với mắm cá linh, nước dừa cùng một số gia vị khác, ăn nóng với bún tươi có tôm, mực, heo quay bên trên và một rổ rau sống nào là rau đắng, ngó súng, bắp chuối, rau muống, kèo nèo, ngò gai hấp dẫn vô cùng, càng ăn lại càng ghiền. Dù đã ăn nhiều nhưng tới giờ tôi mới đam mê món ăn giản dị này, cũng là lần đầu tiên tôi biết đến vị Umami. Thì ra món ăn ngon đến vậy là do vị Umami trong nước lèo kết hợp hài hòa với vị Umami trong hải sản và rau củ. Thật là một vị ngon đặc biệt. Mười ngày trôi qua nhanh, dù đã lên xe trở về thành phố nhưng tình yêu sông nước, cây cỏ, con người và cả ẩm thực của vùng đất này vẫn còn mãi trong chúng tôi. Từ đó cả hội thường có những ngày cuối tuần đi khám phá ẩm thực Sài thành, đặc biệt là những hàng bún mắm Nam Bộ. Thì ra, vị Umami đó không chỉ hoàn thiện nghệ thuật ẩm thực mà còn hun đúc nên tình yêu thương giữa con người với con người" |
Ban Biên Tập