Ở đây ta thử bàn về những ý kiến mà những người ủng hộ việc không dạy hươu chạy sớm thường đưa ra.
Quan điểm của phe “sớm” đơn giản cho rằng tình dục là chuyện chẳng… hay ho gì nên tốt nhất để những “chú hươu” mới lớn không biết, chưa biết hay chậm biết càng lâu càng tốt. Có thể nhận ra đây là một sự an toàn… bất phùng thời (hợp với thời mà người lớn dễ dàng nắm đứa có tóc, bằng cách lục soát cặp của một cậu học trò và lôi ra quyền “cô giáo Thảo” bản đánh máy hay viết tay nhàu nhĩ là có thể ngăn chặn một vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy).
Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, ai cũng có thể chỉ ra sự phá sản của kế sách “không biết tốt hơn là biết”. Chiếc kính râm dùng che bụi, che nắng chứ không phải để bịt mắt. Thật ra, những người quyết liệt “chống” có lẽ cũng không chắc chiếc kính râm sẽ bị gỡ xuống lúc nào bởi chính người mà họ muốn bảo vệ. “Có con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm”, ông bà xưa lại đi trước thời đại.
Nhiều người đứng về phe “sớm” chủ yếu dựa vào trải nghiệm thời niên thiếu hoặc từ sự thành công trong việc “cách ly” một thiểu số bạn trẻ nào đó. Đến giờ vẫn còn lắm thiếu nữ cho rằng nắm tay, hôn nhau, thậm chí ngồi chung yên xe là có thể mang thai. Vấn đề là con số những tờ giấy trắng luôn nhỏ bé so với số đông còn lại có nhiều nguy cơ nhiễm hoặc đã nhiễm từ khuya. Như vậy, không thể bảo “con tôi chẳng biết gì chuyện trai gái mà chẳng chết thằng tây nào” rồi nghĩ số đông cũng nghĩ và làm như vậy.
Những ai ủng hộ phe “sớm”còn rơi vào chính mâu thuẫn do họ vạch ra. Đơn giản nếu cho không nên vẽ sớm, vậy lúc nào thì nên? Nói cách khác lấy mốc nào để đánh trống khai trường tình dục thì đúng điệu? Thực tế cho thấy, có cả sinh viên đại học chữ nghĩa đầy mình hay không ít đôi tân lang tân nương đến sát nút giờ động phòng hoa chúc, vẫn mù tịt kiến thức giới tính, chứ chưa nói tình dục. Vậy với những nạn nhân “học hành không đến nơi đến chốn” này gọi là trễ hay sớm?
Thật ra cách xác định chính xác, đáng tiếc, lại dựa vào chính thời điểm “ăn cơm trước kẻng”. Một cô học trò chưa biết gì về tình dục, vừa “thất thân” với bạn trai trong khách sạn, trong khi chỉ vài ngày trước nếu có ai đề cập việc giáo dục giới tính với cô sẽ có nhiều ý kiến khó chịu “vẽ đường hươu chạy”.
Chúng ta đang tự làm khó ở vấn đề thời điểm: dạy sớm thì lo trẻ hư mà lần lữa quay đi quay lại, chưa kịp dạy trẻ đã… hư mất rồi. Lại là cuộc đua giành phần thắng tạm gọi giữa phe “thiện” và “tà”. Công minh mà nói, nếu so tốc độ… download thì phe “tà” gồm đủ phim ảnh, diễn đàn, mạng sex thừa sức cho phe “thiện” đuổi hụt hơi.
Đợi lúc học trò nắm tay vào nhà nghỉ mà mang việc phân định sớm - muộn ra bàn có phần ngớ ngẩn. Không may hậu quả xảy ra, chẳng hạn có thai và phá thai, thì tiếc rẻ sớm - muộn càng khó nghe. Người ta nhân danh sự an toàn mà quên rằng an toàn của chính tình dục cần hơn sự an toàn nhờ không biết gì về tình dục.
Đến giờ, những ai vẫn còn đang đặt dấu hỏi “chưa biết thì dạy hay biết rồi mới dạy?” có vẻ giống tình cảnh của một huấn luyện viên trong cuộc đua với đối thủ là một nhà vô địch thế giới đã xuất phát từ lâu, trong khi ông ta vẫn còn đang loay hoay ở vạch xuất phát vì mãi suy tính việc cho học trò phóng đi lúc này có… sớm quá không?
Điểm nóng |
|
Theo choicungbe.com