Giọt nước mắt nghẹn ngào, hạnh phúc và biết ơn khi gặp lại ân nhân đã giữ cho mình mạng sống |
Trần Châu từng trải qua một tuổi thơ nhiều bất hạnh, cha mẹ ly dị khi anh mới 6 tuổi, 8 tuổi theo ông nội tha phương cầu thực. Ngày 10/5/1996, vì không có tiền mua vé tàu hỏa, Trần Châu khi đó mới 13 tuổi nhảy lên 1 chiếc tàu hỏa chở than, đi được 1 đoạn đường thì phát hiện ra mình nhầm tàu, cậu luống cuống nhảy xuống dưới và bất tỉnh. |
Một nhân viên ngành đường sắt khi đó phát hiện ra cậu bé 13 tuổi bị tàu cán đứt đôi chân liền gọi điện báo về trực ban nhà ga |
Một số bảo vệ nhà ga đã chạy ngay tới hiện trường, dùng dây thép buộc lại phần đùi vừa bị cắt, họ đặt Trần Châu lên cáng và nhặt đôi chân đã rời cơ thể tức tốc khênh tới bệnh viện. 17 năm sau gặp lại, Trần Châu nghẹn ngào dập đầu lạy tạ ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa. |
Hàn huyên lại những kỷ niệm cũ |
Dù mất đi đôi chân nhưng Trần Châu không đánh mất niềm tin và khát vọng sống, anh đã trải qua nhiều công việc nặng nhọc để mưu sinh,và cuối cùng là ca hát đã giúp tên tuổi người ca sĩ không chân này ngày càng lan rộng |
Trần Châu có rất nhiều người hâm mộ, không chỉ bởi tài năng, mà còn là nghị lực và những cảm hứng niềm tin, hy vọng về cuộc sống mà họ nhận được từ người ca sĩ này |
17 năm sau, Trần Châu tìm lại được ân nhân cứu mạng mình vào đúng ngày sinh nhật của anh, và tuyệt vời hơn, Lưu Kỳ Bảo, ân nhân cứu mạng của anh cũng cùng sinh một ngày, một tháng với ca sĩ không chân này |
Hồng Thủy (Nguồn QQ)