Lê Thị Lý: “Tình nghĩa vợ chồng giờ như bát nước hắt đi rồi”

29/11/2011 13:27 Liên Châu/phunutoday

"Sau những trận đòn dã man và những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua thì tình chồng nghĩa vợ của bọn em đã như bát nước đã bị anh Thịnh hắt đi rồi”...

Đó là những tâm sự, chia sẻ của Lê Thị Lý sau khi đã có quãng thời gian đủ để suy nghĩ lại những việc đã xảy ra với cô trong những ngày tháng bất hạnh vừa qua. Hai ngày sau khi chị Lê Thị Lý đến tạm lánh tại Ngôi nhà Bình yên của Trung ương Hội PNVN, phóng viên đã có cuộc trò chuyện để hỏi thăm về tình hình của mẹ con chị ở ngôi nhà mới...

PV:- Những ngày đầu tiên ở Ngôi nhà bình yên, chị thấy thế nào?

Chị Lê Thị Lý: - Đến nay em đã trải qua hai đêm ở Ngôi nhà bình yên – cảm giác an toàn khiến em ngủ ngon giấc và không thấp thỏm lo lắng như những ngày nằm ở bệnh viện. Xung quanh em cũng là những chị phụ nữ cùng cảnh ngộ nên cảm giác được chia sẻ nhiều hơn – vì chị em chúng em hiểu rõ nỗi đau của nhau. Khi em đến đây, hai mẹ con chỉ có bộ quần áo mặc trên người, nhưng nhờ những tấm lòng hảo tâm của mọi người, mẹ em, em và con gái em đã có đồ dùng cá nhân. Các chị ở Hà Nội còn gửi cho em từ túi du lịch đựng quần áo cho tới túi để giấy tờ. Có chị cẩn thận còn in các bài báo mới về vụ án của em và đem nhiều tạp chí để các chị trong Ngôi nhà bình yên đọc cho khuây khỏa.

Mẹ con chị Lê Thị Lý. (Ảnh chụp sáng 28/11- phunutoday).

Qua đây, cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng đã cảm thông và chia sẻ với nỗi bất hạnh của mẹ con em.

Em cảm thấy rất an tâm vì chú Triển (Luật sư Trần Đình Triển – PV) đã đứng ra đại diện để bảo vệ em. Các chị phụ trách và nhân viên ở Ngôi nhà bình yên… cũng rất chia sẻ và ai cũng động viên em tin vào sự công bằng của pháp luật. PV: - Con gái chị đã 4 tuổi nhưng khi tiếp xúc, có cảm giác cháu sợ người lạ và sợ hãi khi người lớn nhắc đến chuyện di chuyển?

Chị Lê Thị Lý: - Cháu bị ám ảnh nhiều khi chứng kiến anh Thịnh đánh đập, chửi bới và làm nhục em... Con gái em phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp, sau đó lại chứng kiến mẹ đau đớn nằm ở bệnh viện, có nhiều công an đến gặp, nhiều người đến chụp ảnh… nên cháu sợ.

Lúc còn chuẩn bị xuất viện, con gái em đã khóc òa lên khi biết bà, mẹ và dì lại chuẩn bị đi Hà Nội. Cháu khóc, bám chặt lấy em vì hoảng sợ điều gì đó. Nhưng sau hai ngày sinh hoạt tại Ngôi nhà Bình yên, cháu đã ngoan hơn và cười nhiều hơn.

Sáng nay, khi em bảo cháu là “mẹ con mình chuẩn bị lên nhà tầng hôm nọ để nhận quà, có rất nhiều quà của các cô, các bác và các bạn nhỏ gửi cho con” – cháu đã rất hào hứng,thậm chí còn giục giã mẹ. Sau khi trở về nhà thì cháu tíu tít với các đồ chơi mới và cười nói vui vẻ chứ không quấy mẹ như những hôm trước. PV: - Tại sao chị lại đưa ra quyết định ly hôn trong thời điểm việc chia tài sản có vẻ như sẽ bất lợi đối với chị? Chị Lê Thị Lý: - Em nghĩ nếu tiến hành ly hôn sớm thì vụ án sẽ không kéo dài. Em muốn sớm được ổn định cuộc sống, để con gái em nó tiếp tục một cuộc sống bình thường. PV: - Nếu trong trường hợp xấu nhất, tức là chị sẽ trắng tay sau khi ly hôn thì chị có nghĩ lại không?

Chị Lê Thị Lý: - Trước đây em rất sợ khi nghĩ đến điều ấy. Thời gian nằm ở bệnh viện, nhiều đêm em cứ ôm lấy mẹ em mà khóc. Vì em đi làm vất vả nơi xứ người, tháng nào cũng dồn hết tiền để gửi về nhà cho đúng ngày, để anh Thịnh chi tiêu ở nhà.

Khi trở về, em làm kế toán ở hiệu vàng nhà anh chị Hiến – Hạnh cũng được trả lương 5 triệu đồng/tháng. Tháng nào lĩnh lương xong, em cũng đem về đưa hết cho mẹ chồng giữ, đến khi tiêu gì mới xin mẹ… Khi ấy, dù có ngủ mơ em cũng không nghĩ có ngày em không nhà, không cửa, không một đồng xu dính túi và mẹ con em ăn, ở, mặc… đều dựa vào lòng tốt của cộng đồng như thế này.

Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả, hy sinh, em tưởng mình sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, yên ấm, đủ đầy… mà một phần do mồ hôi công sức mình làm nên. Từ khi về làm dâu, em xưng hô một điều anh, hai điều anh, kể cả khi nóng giận thì em cũng chưa từng xưng “anh – tôi” chứ đừng nói đến chuyện cãi láo. Em yêu kính bố mẹ và anh em nhà chồng như những người thân ruột thịt của mình. Khi em muốn sắm cho chồng em một cái áo thì cũng sẽ mua quà cho mẹ chồng, cho em chồng… để mọi người hiểu lòng em rất công bằng.

Nhưng, giờ thì em hiểu là phía sau những trận đòn thừa chết thiếu sống mà anh Thịnh trút lên người em có một âm mưu chiếm đoạt tài sản và tình chồng nghĩa vợ của bọn em đã như bát nước đã bị anh Thịnh hắt đi rồi… PV: - Có người lên án chị khi chị lấy lý do bố chồng bị bệnh ung thư phổi – mà hiện ông đã qua đời - để giải thích cho việc đi Angola xuất khẩu lao động. Chị có chia sẻ gì không?

Chị Lê Thị Lý: - Đấy là điều khiến em khổ tâm nhất. Bố chồng em là người tốt và rất mực yêu thương con cháu. Khi bố em (bố chồng – PV) bị bệnh ung thư phổi, cuộc sống gia đình quá khó khăn. Vì em có người nhà làm bên Angola nên em mới nghĩ đến chuyện sang đó lao động để có tiền gửi về cho bố em chữa bệnh. Nhưng em sang đó không được bao lâu thì bố em qua đời vì bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối.

Từ khi xảy ra chuyện anh Thịnh đánh đập em, khiến em phải đi cấp cứu ở bệnh viện, nhiều đêm em đã cầu khấn bố em tha thứ cho em vì em đã nói ra cái lý do ấy, cho dù đó là sự thật. Em khóc với mẹ em, rằng em muốn được ra mộ bố em một lần để nói cho bố em hiểu.

Với cơ quan điều tra, thì có như thế nào, em phải nói như thế, chứ trong thâm tâm em không bao giờ muốn nói ra điều ấy – vì bố em đã khuất, em muốn ông được yên nghỉ và em không muốn mọi người nói rằng, bố em mất rồi, em nói gì mà chẳng được... (khóc). PV:- Trên một số phương tiện thông tin đại chúng đặt nghi vấn anh Thịnh tra tấn chị dã man như vậy là do chị ngoại tình. Chị giải thích thế nào về điều này?

Chị Lê Thị Lý: - Đúng là em có người bạn tên là Minh ở Angola, nhưng đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Thỉnh thoảng, em có lên mạng thì hai anh em chat với nhau để hỏi han sức khỏe xã giao chứ không hề có gì khuất tất. Pass words vào nick Yahoo đó, anh Thịnh nhà em cũng biết, nên em không có gì để giấu giếm nhà em cả.

Ngay cả khi anh Thịnh đánh đập em dã man thì anh ấy cũng chỉ luôn miệng nói là do em chửi cô An và bạn bè em cắt tóc cô An nên anh Thịnh xấu hổ với hàng xóm láng giềng, vì thế anh ấy phải đánh đập em cho hả giận. Trong suốt chuỗi ngày kinh hoàng ấy, anh Thịnh chỉ vừa đánh em vừa nói lý do đó, chưa bao giờ nhắc đến chuyện em chat với anh Minh, trừ lần anh ấy bắt em phải viết nhận rằng có quan hệ với anh Minh, nếu không anh ấy sẽ đánh em chết… Không có cách nào khác, em mới phải viết. Vậy mà đến sau khi em viết đơn tố cáo và anh ấy bị tạm giam thì lại có người vu cho em tội ngoại tình và bảo em bị chồng đánh vì ngoại tình…?! PV: - Trong nhiều vụ án bạo hành, người vợ dù bị đánh đập dã man nhưng sau đó lại đến cơ quan điều tra xin tha cho chồng. Đến lúc này, chị đã từng xuất hiện ý nghĩ xin tha cho anh Thịnh hay không?

Chị Lê Thị Lý: - Nhiều lần chứ chị. Gần một tháng trời em nằm ở bệnh viện, nhiều đêm em cứ tự tưởng tượng rằng, ở trong trại tạm giam, có khi anh Thịnh ân hận về những điều đã làm với em lắm. Nhưng khi em cựa mình, những vết thương ở mông, ở lưng đau nhói lại khiến em tỉnh lại. Đọc những bài báo trong đó có người vu khống trắng trợn rằng em ngoại tình nên mới bị đánh, em đau lắm.

Nhưng đau đớn hơn cả là bài phỏng vấn anh Thịnh của một tờ báo nào đó mà em không nhớ. Anh ấy chỉ chăm chăm giữ đất, giữ tiền cho bản thân mà không hề hối hận về trận đòn tàn ác không hề thương tiếc trút lên người từng đầu gối tay ấp và sinh con cho anh ấy. Rồi mỗi khi em nhắm mắt lại thì những cảnh tượng bệnh hoạn của anh Thịnh và cô An lại hiện ra trước mắt…

Tha thứ cho anh Thịnh là việc em đã tâm niệm trong suốt thời gian dài, kể từ khi phát hiện ra anh ấy có quan hệ bất chính với cô An, cho đến khi lần đầu tiên bị anh ấy đánh vào tháng 8/2011. Trong suốt thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2011, nhiều lần anh ấy đánh em dã man chỉ vì cô An, nhưng em cắn răng chịu đựng vì không muốn gia đình tan vỡ, không muốn con gái em chịu bất hạnh…

Nhưng giờ em mới hiểu là anh Thịnh gây ra tất cả những điều đau đớn ấy cho em là để chiếm đoạt những tài sản mà mẹ em và em đổ mồ hôi, nước mắt mới có được. Em từng một lòng, một dạ yêu thương và vun vén cho gia đình, bây giờ, em làm sao quên được nỗi đau này?... Cảm ơn chị, chúc chị và con gái sớm bình phục và hãy tin vào sự công minh của pháp luật!

Liên Châu/phunutoday