Rợn tóc gáy “lịch làm việc” của gái mại dâm Đồ Sơn thời bão giá

Phi Long
(GDVN) - “Mỗi ngày làm sao để đủ “chỉ tiêu” không đơn giản chút nào. Có vượt qua “định mức” ấy thì mới “kiếm thêm” được”...
Tiếp khách theo... “định mức” 

Chán chê mê mỏi với hàng tá các cô gái mặt trẻ măng lượn lờ “khoe hàng” trước mặt, đám bạn ở thành phố Cảng của tôi đều đã lựa chọn cho mình một cô rồi mất hút sau những ngã rẽ trên cầu thang của một nhà nghỉ nằm lọt thỏm trong khu “phố đèn đỏ” ở Đồ Sơn. Để khỏi lạc lõng, tôi đành phải chọn bừa cho mình một cô gái.

Rất nhanh chóng, cô gái có khuôn mặt còn non choẹt đã đi làm gái mại dâm dẫn tôi vào một căn phòng trong cùng của tầng 2 rồi đóng cửa lại mà chẳng thèm chốt cửa. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô gái này cười rất khoái trá chê tôi “ngố”. Tuy nhiên, cũng nhờ có lý do cửa không có chốt mà tôi mới có cơ hội khai thác mà không cần phải “hành sự” như những khách làng chơi khác mỗi lần bước chân vào chốn “thanh lâu”.

Đương nhiên, ban đầu, cô gái mại dâm mặt non choẹt thấy bất ngờ vì “vị khách lạ” vào chốn này mà lại chỉ chăm chăm hỏi chuyện chứ không màng đến... “chuyện kia”. Tuy nhiên, sau đó, cô nàng cũng đã bắt đầu “hơi tin” vào hàng tá lý do trời ơi đất hỡi của tôi. Nhưng theo phán đoán của tôi thì cô nàng có lẽ khấp khởi mừng thầm vì “không phải làm mà vẫn có ăn".

Gái mại dâm ở Đồ Sơn lượn lờ kiếm khách
Đương nhiên, trong lúc “rảnh rỗi” chờ “hết giờ”, cô nàng rất vô tư “chém gió” và kể vanh vách như chạm phải “đúng chỗ ngứa”. Mặc dù quãng thời gian để nói chuyện rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho tôi ghi lại được nhiều điều bất ngờ về cuộc sống của một cô gái mại dâm ở “thiên đường sung sướng” số một miền Bắc.

“Thường thì 9 giờ sáng hoặc 10 giờ sáng bọn em mới ngủ dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, ăn thật nhiều để có sức cho cả ngày rồi tranh thủ trang điểm vì khách giờ này rất vắng. Nhưng có những hôm “trở trời” có những khách gọi bọn em đến “phục vụ” từ sớm nên nói là ngủ dậy muộn nhưng đứa nào trong khu này cũng thấp thỏm vì sợ bị “mất cơ hội” kiếm tiền. Có lần em được một vị khách quen gọi vào đúng tầm giờ “dở hơi” ấy. Mắt nhắm mắt mở, son phấn trát vội vàng nhưng đến vẫn phải tươi cười niềm nở và phục vụ khách “tận tình” để giữ mối. Tuy nhiên, thường thì những trường hợp đó hãn hữu thôi. Đa phần khách đến đây (Đồ Sơn - PV) vào tầm từ đầu giờ trưa đổ ra, chập tối và đêm là nhộn nhịp nhất. Mỗi đứa bọn em được chủ “khoán trắng” là tiếp độ 10 – 15 khách/ ngày, tùy từng thời gian mùa đông hay mùa hè sẽ được ăn chia theo %. Vượt được chỉ tiêu này sẽ được “toàn quyền” xử lý số tiền của khách làng chơi tiếp theo. Nhưng hiện nay, thời buổi khó khăn như thế này, bọn em cũng kiếm khó lắm vì các tay hám của lạ có vẻ cũng đang rất “tiết kiệm”, cô gái mại dâm có cái tên Linh với bộ mặt non choẹt kể về cuộc sống thường nhật của mình.

"Trước em “làm” ở Hà Nội nhưng dạo gần đây “hàng mới” nhiều rồi bão giá nữa nên khách cũng vãn đi nhiều. Cuối cùng em về đây “đầu quân” từ đầu hè vừa rồi. Từ lúc về đây cũng tạm ổn. Đặc biệt vào mùa du lịch như hè vừa rồi, bọn em không đủ sức để... tiếp khách. Đương nhiên, nói là “chỉ tiêu” đặt ra như vậy nhưng chẳng có đứa nào làm được việc đó và đó là cách mà chủ ở đây đặt ra để kiểm soát được bọn em thôi. Thông thường khách xuống đây đông nhất là vào buổi tối đến đêm và tay nào cũng toàn sặc sụa mùi rượu. Nhiều khi có đứa trong hội còn bị mấy gã khách nôn cả vào người phát khiếp...khi đang “vui vẻ”, Linh kể tiếp.


Gái mại dâm cũng biết... “sợ” 

Miệng vẫn tiếp tục huyên thuyên, Linh khẳng định rằng nhờ cô nàng còn trẻ và có bộ mặt baby “lừa tình” nên dạo đầu mới xuống Đồ Sơn, rất nhiều khách gọi liên tục. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà bản thân cô nàng này dù đã quá quen với việc tiếp khách làng chơi có lần phải “khiếp vía”:

“Lúc em mới xuống đây, mấy tay cò mồi ở các quán gọi em liên tục. Có nhiều đứa ở cùng nhà (nhà chứa - PV) với em còn ghen tị vì không hiểu sao em “đi khách” được nhiều như vậy. Nhưng sức người có giới hạn. Có lần em phải “bỏ chạy” vì liên tục có đến 7 khách ngồi đợi để được “vui vẻ” với em. Chưa bao giờ em thấy “choáng” như lần ấy vì em cũng là con người chứ có phải cỗ máy đâu mà “hoạt động” như “máy khâu” liên tục vậy được. Có một lần khác cũng sợ chẳng kém là lần giữa đêm gặp mấy gã nghiện hút vào gọi gái. Cái “nghề” này khi dấn thân vào em đã biết gặp đủ mọi loại người quái gở nhưng nhìn mấy gã nghiện người bắt đầu có dấu hiệu lở loét, môi thâm sì đang ngồi chờ “hàng”, em hãi quá nhưng cũng may là mấy gã không chọn em đêm đó không thì em... chết với mấy gã ấy. Thực ra, gặp những trường hợp như vậy bọn em đành phó mặc cho... số phận thôi chứ nhìn mấy gã đó chả đứa nào còn ham hố kiếm tiền nữa. Còn chuyện thi thoảng gặp mấy tay có sở thích quái đản “cấu véo” khi “vui vẻ” với bọn em thì là chuyện như cơm bữa rồi”.

Gái mại dâm ở Đồ Sơn lên "chào hàng" khách làng chơi


Linh có vẻ như đang quên mất tôi là ai và tiếp tục say sưa kể:

“Tầm đêm là lúc ở đây nhộn nhịp nhất và cũng là lúc bọn em “hoạt động “hết công suất” nên đứa nào cũng phờ phạc mỗi buổi sáng thức dậy vì bọn em cứ “làm” liên tục như vậy, có hôm còn chẳng có thời gian để ăn nữa. Thế nên nếu tự dưng có ông khách nào thích đi tìm “hàng” vào cái giờ oái oăm buổi sáng, bọn em ghét lắm mặc dù “làm” thì vẫn y như bình thường thôi. Ở đây chỉ cần mở mắt ra, xong mọi khâu vệ sinh cá nhân thì gần như chẳng có lúc nào nghỉ ngơi cả. Dù dạo gần đây cũng “ế ẩm” nên “công suất” hoạt động có kém đi đôi chút nhưng bọn em vẫn kiếm được tàm tạm. Gặp những hôm “đắt hàng” em chỉ vừa mới đi về đến “nhà” lại có khách gọi, lại đi, cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Được cái thi thoảng bọn em được chủ cho đi... “shopping” trên thành phố cũng là để mua sắm son phấn, quần áo mới. Đương nhiên, chỉ có thời gian hạn định thôi, nếu đi quá sẽ bị chủ phạt nên chẳng có đứa nào máu me đi nhiều mà chỉ chăm chăm “làm việc” sao cho đủ “chỉ tiêu” thôi.... Ngày nào cũng vậy, bọn em ở đây chẳng mấy khi để ý thời gian đâu. Mở mắt ra chỉ có ít thời gian để làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó là ăn hùng hục rồi chờ tiếp khách đến khuya. Nếu khách mà vắng thì bọn em cũng... “treo niêu”.

Phi Long
Đang tải tin...