Năm tôi 16 tuổi, gia đình tạo điều kiện cho tôi đi du học. Đêm trước khi tôi đi xa, mẹ đã dặn dò tôi rất nhiều thứ, và điều làm cho tôi bối rối nhất là khi mẹ hỏi: “Con có biết làm thế nào mà con gái có thai không?. Thú thật là tôi không rõ lắm, chỉ hiểu vấn đề một cách đại khái, nhưng tôi nghĩ đại khái như vậy là đủ rồi nên tôi gật đầu. Vả lại, tôi biết mẹ tôi không thoải mái mà bàn về chuyện này với tôi, chỉ vì tôi sắp đi xa nên buộc lòng mẹ phải đề cập tới nó mà thôi.
Trước đó, khi tôi học trung học, sách giáo khoa lớp 9 có đề cập về bộ phận sinh dục của hai giới, nhưng cô giáo môn sinh không giải thích gì nhiều trong tiết học đó nên hiểu biết của tụi tôi vẫn rất mù mờ. Cứ thế, tôi bước chân sang xứ sở mới, những hiểu biết về sức khỏe tình dục vẫn hết sức ngây ngô. Nhưng tôi không biết mình ngây ngô thế nào, cho đến một lần trường tôi tuyên truyền việc đảm bảo sức khỏe tình dục và cho một nhóm sinh viên đi phát bao cao su khắp trường. Vốn không hề biết cái bao cao su trông ra sao nên khi nhìn thấy rỏ bao cao su mà những bạn sinh viên ấy cầm, tôi tưởng đó là một loại kẹo. Tôi đã nhặt lấy một bao và suýt chút xíu nữa đã xét bao ra để “ăn kẹo”, may là cô bạn đi cùng ngăn lại và nói : “Trời ạ, cậu có biết đó là bao cao su không?”. Lúc ấy tôi đã ngượng chín mặt.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet) |
Sau “sự cố” ngày hôm đó, tôi nhận ra quả thật mình không hiểu gì về tình dục cả, vì vậy tôi đã đăng ký một lớp giáo dục giới tính cho học kỳ sau đó. Lớp học ấy đã thay đổi hoàn toàn nhận thức và quan điểm của tôi về tình dục, giúp tôi có cái nhìn thoải mái và khách quan hơn về vấn đề này.
Ngày đầu tiên của khóa, thầy giáo bảo chúng tôi hãy viết những câu hỏi mình có vào một tờ giấy rồi chuyển lên cho thầy trả lời. Vì không phải đề tên lên giấy nên các sinh viên rất thoải mái viết những thắc mắc của mình. Ngay từ những phút đầu tiên vào lớp, tôi đã được nghe thầy và các sinh viên khác bàn về tình dục hết sức cởi mở, từ việc kích cỡ của bộ phận sinh dục phái nam đến việc tránh thai khẩn cho phái nữ. Quyên sách giáo khoa khi ấy với tôi rất đáng sợ, vì chỉ cần mở ra là thấy vô số hình ảnh hết sức nhạy cảm, từ bộ phận sinh dục bình thường đến những bộ phận sinh dục khi bị nhiễm bệnh, thậm chí có cả cá tư thế quan hệ khác nhau trong đó. Không những thế, trong một số tiết học thầy còn cho chiếu những bộ phim nhạy cảm, và một lần dạy về S&M (một kiểu quan hệ khi sự khoái cảm đến từ những hành động bạo lực), thầy tôi đã mời một số chuyên gia đến, cầm theo những cây roi và chích điện cho các sinh viên thử qua.
Đương nhiên tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng có khoảng 50 sinh viên trong giảng đường khi đó đứng xếp hàng, cởi áo ngoài và thử cảm giác bị roi quất và điện chích vào người. Một lần khác, thầy tôi mời một ngôi sao khiêu dâm đến giảng đường để phỏng vấn, cho chúng tôi một cái nhìn khác về nghề diễn này. Lần khác nữa, thầy mời một người chuyển giới đến kể về trải nghiệm của họ.
Quả thật, tôi như đi vào một thế giới hoàn toàn khác mỗi khi bước chân vào lớp học đó, khi mà những điều tôi từng nghĩ là cấm kỵ lại được nói đến và trưng ra hết sức minh bạch, thậm chí lộ liễu. Thời gian đầu ngồi nghe giảng, đọc sách và tài liệu phát ra đối với tôi là một kiểu cực hình vì nó làm tôi quá xấu hổ. Nhưng gần tới cuối khóa học, khi chúng tôi phải viết một bài cảm nhận của mình về những gì đã qua, tôi nhận thức mình về tình dục đã thay đổi hoàn toàn.
Chúng tôi hiểu được rằng nếu có quyết định quan hệ với một ai đó, phải đề nghị người đó đi xét nghiệm xem có mắc phải loại bệnh lây qua đường tình dục không. Đối với phụ nữ, có những cách tránh thai nào. Tôi biết, một số độc giả đọc tới đây sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng điều cơ bản nhất tôi học được từ khóa giáo dục giới tính đó là phải tập nhìn về tình dục như một vấn đề bình thường của đời sống, tập chia sẻ những thắc mắc về nó, tập để cho mình không xấu hổ vì nó. Chỉ khi nào tôi hiểu nó, chấp nhận và công nhận nó, tôi mới hoàn toàn hiểu biết, lý giải được nhu cầu của bản thân và chủ động để bảo vệ mình. Bản thân tình dục cũng chỉ là một hiện tượng, một khi chúng ta thôi đính kèm nó với những tính từ “kinh tởm”, “dơ bẩn” thì sẽ dễ dàng nhận ra về bản chất nó không đáng để chúng ta phải hoảng sợ như vậy!
ĐIỂM NÓNG |
|
Theo Tuổi trẻ cuối tuần