Ngôi nhà gỗ ba gian đang cháy rừng rực như một bó đuốc, trên triền đê sông Lô là xác một người đàn ông nằm chết với vết cắt trên cổ, cạnh đó một người phụ nữ đang quằn quại trong vũng máu. Cách đó chỉ hơn 100m là xác của hai mẹ con đang nằm gục bên mâm cơm. Nguyên nhân của tấm thảm kịch kinh hoàng này bắt nguồn từ một mối tình vụng trộm đầy ngang trái.
Kẻ “trộm tình” của em họ
Nguyễn Công Dụng |
Nguyễn Công Dụng (tức Nguyễn Tiến Công, SN 1965) và Nguyễn Công Chính (SN 1963) vốn là anh em họ cùng sinh ra và lớn lên ở xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tuy hơn kém nhau 2 tuổi nhưng cả hai chơi với nhau khá thân thiết và đặc biệt hợp nhau ở khoản thích… “làm giàu không khó”. Chính vì vậy mà khi được Chính rủ đi hành nghề 2 ngón, Dụng đã hưởng ứng rất nhiệt tình.
Thời còn trẻ, vào khoảng năm 1985, Dụng cùng Chính trộm được chiếc túi của một người nước ngoài tại khu vực bến phà Then thuộc xã An Đạo, huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Tài sản trộm được tuy chẳng đáng giá là bao, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên sau lần ấy, cả Dụng và Chính đều bị bắt và bị kết án 15 tháng tù giam.
Tuy “cùng làm cùng chịu” nhưng sau lần làm ăn chung ấy, tình cảm anh em giữa Chính và Dụng đã có sự rạn nứt. Nguyên nhân là bởi Dụng nghi ngờ Chính ăn chia không đều số tài sản đã trộm cắp được. Sự việc trôi qua tuy đã lâu, nhưng Dụng vẫn luôn để bụng câu chuyện đó.
Sau khi ra tù, cả Chính và Dụng đều lập gia đình và có cuộc sống riêng, thế nhưng vì câu chuyện mâu thuẫn năm xưa mà cả 2 không còn mặn mà trong việc “hợp tác làm ăn” với nhau nữa. Trong thời gian này, Chính nghiện ma túy và thường xuyên phải đi cai nghiện. Năm 2003, Chính bị bắt một lần nữa cũng với tội danh trộm cắp tài sản và bị kết án 30 tháng tù giam. Trong thời gian Chính chấp hành án phạt tù tại Trại giam Tân Lập, Dụng là người chở vợ Chính là chị Hán Thị Chi (SN 1968) đi thăm nuôi người em họ.
Chẳng hiểu là do có ý định trả thù lại chuyện năm xưa hay là vì “lửa gần rơm” và thương cô em dâu phải cô đơn một mình, nên Nguyễn Công Dụng đã dần nảy sinh tình cảm với Hán Thị Chi. Theo thời gian mối tình vụng trộm giữa 2 người mỗi lúc một trở nên thân mật. Những tưởng sau khi Chính ra tù thì mối quan hệ bất chính đó sẽ chấm dứt, nhưng tình đã bén thì khó bỏ. Đôi tình nhân thậm chí còn có ý định dọn về sống cùng nhau trong căn lán nhỏ ở cuối làng.
Với ý định đó, cùng với việc Chính thường xuyên rượu chè bê tha nghiện ngập nên Chi nhiều lần nói rằng sẽ ly hôn chồng để lấy Dụng. Thế nhưng chuyện ly hôn cứ bị khất lần vì Chính không đồng ý. Với những mâu thuẫn luôn âm ỉ tồn tại, mối tình vụng trộm này đã là khởi nguồn cho một tấm thảm kịch kinh hoàng.
Sáng ngày 23-6-2010, biết chị Chi đi chợ, Dụng đã gọi điện cho người tình để nhờ mua hộ gói thuốc lào. Lúc chị Chi đến đưa gói thuốc lào, thấy trên xe chị có nhiều đồ lỉnh lỉnh, Dụng tò mò hỏi thăm thì chị Chi nói là mua hộ cho hàng xóm. Nghi ngờ chị Chi nói dối mình, Dụng đã bí mật đi theo và thấy chị Chị đưa những đồ này cho bố chồng. Nhìn thấy cảnh đó, Dụng bỗng cảm thấy bực tức vì cách đó vài hôm, chị Chi đã tâm sự với Dụng rằng đang có mâu thuẫn với nhà chồng và “sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà đấy nữa”.
Đợi chị Chi đi ra, Dụng chắn ngang đường giọng chì chiết đầy vẻ giận dỗi: “Hôm trước đã nói như vậy mà sao hôm nay lại làm khác?”. Thấy chị Chi không đáp lời, Dụng bỏ về nhà rồi sau đó gọi điện cho chị Chi yêu cầu chị xuống nhà mình để nói chuyện nhưng bị chị Chi từ chối. Điên tiết, Dụng đe “Không xuống là không xong đâu” rồi đập vỡ điện thoại của mình và trong đầu bắt đầu nảy sinh ý định sát hại vợ chồng anh Chính. Dụng đã đạp xe xuống chợ ở gần nhà chọn mua một con dao chọc tiết lợn rồi sang nhà anh Chính.
Căn nhà bị cháy sạch của vợ chồng anh Chính, chị Chi |
Tới đây, thấy vợ chồng anh Chính đang ăn cơm, Dụng quay ra ngoài mượn điện thoại gọi cho chị Chi bảo ra ngoài nói chuyện, nhưng một lần nữa chị Chi lại từ chối. Đang trong cơn điên lại tiếp tục bị chị Chi từ chối, Dụng hừng hực như có lửa đốt vì cuồng ghen, hắn cuốn con dao vào áo, đi vào nhà chị Chi và ngồi thẳng lên giường. Thấy thái độ bất thường của Dụng, lại thấy lấp ló con dao trong áo của hắn chị Chi thảng thốt: “Làm gì mà mang theo con dao sắc thế”.
Nghe thấy vậy, Dụng hét lên: “Dao đây”, rồi hắn mở tung chiếc áo, cầm dao, túm đầu và cứa ngang cổ anh Chính đang hút thuốc lào ở gần đó. Không kịp phản ứng, anh Chính chỉ biết dùng tay ôm vết thương rồi bỏ chạy ra ngoài, lên đến mặt đê sông Lô thì ngã ra chết. Từ trên giường, chứng kiến cảnh Dụng sát hại chồng mình, chị Chi vùng chạy kêu lên liền bị người tình đuổi theo đâm nhiều nhát dao.
Mặc dù bị trọng thương, nhưng chị Chi vẫn cố gắng lết được sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Trước khi được đưa đi cấp cứu, chị Chi còn kịp nói tên hung thủ và viết được mấy chữ: “Công (tên thường gọi của Dụng) đâm tôi và chồng tôi - người làm chứng Hán Thị Chi”. Do những vết thương quá nặng nên chị Chi đã qua đời sau đó không lâu.
Nguyễn Công Dụng sau khi đã sát hại 2 mạng người như một con thú điên cuồng chưa thỏa mãn sự thú tính lại vác dao đi tiếp. Lúc này trong đầu Dụng bỗng nhớ đến mối thù tức với chị Cao Thị Thơm (SN 1974). Nguyên nhân là 2 ngày trước đó, xe chở đất san đường cho nhà chị Thơm đã làm đổ tường bao của nhà Dụng. Dụng đòi chị Thơm phải bồi thường bức tường làm đổ 5 triệu đồng. Tuy nhiên thấy vô lý chị Thơm đã từ chối mà chỉ đồng ý xây lại tường cho Dụng.
Sẵn dao trong tay, Dụng xông vào nhà chị Thơm cách đó khoảng 100m, thấy chị Thơm đang mải chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình ở dưới bếp, Dụng đã lạnh lùng ra tay. Trong lúc đó, cháu Ngô Văn Thịnh (SN 1996) là con trai của chị Thơm vô tình chạy từ trong nhà ra sân, chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết đã lao ra ngoài kêu cứu cũng bị Dụng đâm chết. Sự tàn nhẫn này của Dụng vẫn chưa phải là tận cùng của tội ác.
Dường như còn chưa thỏa mãn với cơn điên của mình, gây án xong Dụng bình thản quay trở lại nhà anh Chính phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà gỗ 3 gian cùng toàn bộ số tài sản. Sau khi gây ra tội ác, Dụng vẫn ung dung về nhà mặc quần áo rồi bỏ lên đê. Gặp một người hàng xóm đi xe máy qua, hắn hỏi mượn nhưng chưa được sự đồng ý hắn đã giằng lấy chiếc xe bỏ trốn.
Nguyễn Công Dụng, sau khi gây án và cướp được chiếc xe máy, hắn đã lấy hơn 2 triệu đồng trong cốp xe rồi phi thẳng lên xã Hòa Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Sợ bị lộ, Dụng gửi chiếc xe này ở tại nhà người họ hàng rồi bỏ đi lang thang. Đêm hôm đó hắn “nhảy” được chiếc xe đạp ở một gia đình ven đường rồi đạp xe xuyên đêm đến nhà một người bà con là Khổng Thị Dần ở khu 3 xã Tứ Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc).
Đầu giờ chiều hôm đó, Dụng mua 3 chiếc bánh giò và 2 hộp sữa tươi vờ làm quà để biếu người họ hàng. Sau đó, hắn chỉ quanh quẩn ở trong nhà chị Dần mà không dám ra ngoài. Khi chị Dần hỏi chuyện gia đình, Dụng chỉ trả lời ậm ừ rồi im lặng. Buổi chiều, khi nấu cơm xong, chị Dần bảo Dụng xuống ăn nhưng hắn chỉ nằm trên nhà mà không xuống. Nghĩ Dụng bị mệt nên chị Dần sai con mang cơm cho Dụng ăn, nhưng Dụng chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Dù thấy thái độ của Dụng lạ lùng nhưng do họ hàng lâu ngày không gặp lại nên chị Dần không gặng hỏi.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cũng như được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, chiều ngày 24-6-2013, Ban Chuyên án đã khoanh vùng được địa điểm có khả năng Dụng đang lẩn trốn ở tại xã Từ Yên, huyện Sông Lô. Đến 20h đêm ngày hôm đó, tổ công tác đã xác định được Dụng đang có mặt tại nhà chị Dần. Các trinh sát đã lập tức chia làm 4 mũi ập vào tận giường khống chế Dụng.
Ngay trong đêm, hắn được dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh. Biết được tội ác mà mình đã gây ra và cái giá sẽ phải trả, trên đường dẫn giải Dụng đã nhiều lần định tự sát bằng cách lao người ra khỏi cửa ô tô nhưng đều bị ngăn lại kịp thời. Với tội ác man rợ mà mình gây ra, tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9-2010, Dụng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử về 3 tội danh: giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản với tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.