LTS: Chiến tranh đã qua đi, đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được.
Chúng ta chỉ biết tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và những người có công với Cách mạng trong cuộc chiến bằng lòng biết ơn, sự kính trọng lớn lao.
Nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Thiếu tá Thành Đăng Nga gửi tới độc giả bài thơ để tưởng nhớ về những người lính đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của đất nước ...
Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả.
VIẾNG ĐỒNG ĐỘI
Người cựu binh lặng bước cùng nạng gỗ,
Thắp hương lên từng mộ đồng đội mình.
Khắc khoải nhớ một thời nơi đạn lửa,
Anh trở về, còn bạn đã hy sinh.
Anh thầm gọi đến tên từng người một,
Rất thân thương như thuở sống cùng nhau.
Tình đồng đội như anh em cật ruột
Và xưng hô đơn giản cứ "mày, tao".
Giữa tháng Bảy, hằng năm anh lại tới,
Viếng thăm nơi các đồng đội anh nằm.
Mắt nhòe ướt qua những lần lau vội,
Hướng nhìn về nơi ấy, phía xa xăm.
Ở nơi ấy, anh quần nhau với giặc,
Giữ biên cương để đất nước yên bình.
Máu các anh nhuộm thắm cờ Tổ quốc,
Vì hòa bình nguyện hiến cả tuổi xanh.
Đôi nạng gỗ đã trở nên tri kỷ,
Cùng theo anh đi suốt những dặm đường.
Tổ Quốc mãi nhắc tên người chiến sỹ,
Những người con bình dị của Quê hương.