Theo thống kê của các cơ quan chức năng, năm 2016, toàn quốc đã xảy ra 383 vụ với 523 đối tượng, 1.128 nạn nhân.
Đặc điểm chung của các nạn nhân là nhận thức và trình độ còn hạn chế, thiếu việc làm, đời sống khó khăn.
Theo nhiều chuyên gia, đây là khoảng trống thực tiễn cần nghiên cứu để đảm bảo quyền con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái thuộc nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.
Chiêu trò của tội phạm buôn bán người ngày càng tinh vi
Hảng Seo Sam, (trú tại thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai) và Vàng Seo Sáng, (Trú tại thôn Lùng Cẩu, xã Bản Lầu) sử dụng chiêu trò vờ yêu rồi bán.
Theo đó, lợi dụng nhận thức còn hạn chế của một số phụ nữ vùng cao, Sam rủ Sáng làm quen, tán tỉnh, vờ yêu rồi tìm cách đưa sang Trung Quốc bán.
Thông qua một người bạn, Sam và Sáng quen biết Vàng Thị M (SN 1982) và Sùng Thị M (SN 1996, cùng ở xã Tả Phìn, Sa Pa). Sam ngỏ lời yêu với Vàng Thị M, còn Sáng ngỏ lời yêu với Sùng Thị M.
Sau một thời gian “yêu đương”, Sam và Sáng đã quyết định bán hai “người yêu” sang Trung Quốc. Bán Vàng Thị M. trót lọt, hai đối tượng định đưa tiếp Sùng Thị M. Sang biên giới.
Tuy nhiên, ngay sau đó Sùng Thị M nghi ngờ kêu cứu và được cứu thoát, còn Vàng Thị M. đến nay vẫn chưa tìm được đường về Việt Nam.
Ngỏ lời yêu không được, chuyển sang bắt cóc nạn nhân. Đây là chiêu trò của Ly Seo Hòa (SN 1991, ngụ xã Quan Thần Sán, Si Ma Cai) đối với Ly Thị C (SN 1995, ngụ xã Lùng Phình, Bắc Hà, Lào Cai).
Sáng cùng đồng bọn của mình bàn nhau đưa C. lên Thành phố Lào Cai chơi để bán sang Trung Quốc. Để đảm bảo bán được người thành công, Hòa và đồng bọn của mình quyết tâm bắt cóc C. nếu C. không đồng ý đi chơi.
Công an Trung Quốc bàn giao các cô gái Việt Nam là nạn nhân của các vụ mua bán người (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Như dự đoán của những kẻ buôn người, C. không đồng ý yêu Hòa và cũng không đồng ý đi chơi. Thấy vậy, đồng bọn của Hòa đã bắt cóc C. trói tay, trói chân chở bằng xe máy hòng đưa sang bên kia biên giới.
Tuy nhiên, trên đường đi, C. giãy giụa khiến xe đổ xuống đường, Hòa cùng các đồng bọn của mình bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.
Tại Đồng Văn, Hà Giang, nhiều đứa trẻ bỗng nhiên một ngày mất mẹ. Trong số đó có cô bé Giàng Thị Mỷ, Mỷ đang học tại ngôi trường tiểu học xã Phố Cáo tuy tuổi còn nhỏ nhưng Mỷ đã là trụ cột gia đình, nuôi các em nhỏ của mình.
Cha Mỷ vì mưu sinh đã lưu lạc sang xứ người làm việc để rồi vĩnh viễn nằm lại vì tai nạn lao động.
Mẹ em, để nuôi 4 người con nheo nhóc cũng tìm đường đi làm thuê và đã lâu nay bặt vô âm tín để lại các con bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình. Người ta nói mẹ em đã bị bán sang xứ người.
Rồi cô bé Vàng Thị Cáy con anh Vàng Mý Chơ ở xã Sà Phìn một buổi sáng ngủ dậy thấy mình đã mất mẹ.
Theo lời kể của anh Vàng Mý Chơ vợ anh đã nghe theo lời dụ dỗ đi qua biên giới và bị bán. Con nhỏ nên anh không thể bỏ con đi tìm vợ, mà có tìm cũng chẳng biết tìm ở chốn nào. Ngày vợ ra đi Vàng Thị Cáy mới ba tuổi, nhớ mẹ khóc nhèo nhẽo suốt ngày…
Cả ngàn nạn nhân bị bán trong một năm
Đó là con số được đưa ra tại buổi làm việc, trao đổi về thực trạng công tác phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giữa Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động thương binh và Xã hội và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam mới đây.
Thông tin từ buổi làm việc cho thấy, theo đánh giá của Liên Hợp quốc, các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam vẫn là điểm nóng của tình trạng mua bán người và di cư bất hợp pháp.
Năm 2016, toàn quốc đã xảy ra 383 vụ với 523 đối tượng, 1.128 nạn nhân, đồng thời có khoảng gần 200 ngàn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia… lao động thời vụ, tiềm ẩn nguy cơ bị mua bán.
Mỗi năm Việt Nam tiếp nhận từ 400-600 nạn nhân bị mua bán trở về. Các nạn nhân đều là phụ nữ và trẻ em gái tập trung ở một số địa phương như Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thái Bình…và một số tỉnh miền Tây Nam bộ như An Giang, Đồng Tháp…
Trao đổi về thực trạng này, ông Nguyễn Xuân Lập – Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đặc điểm chung của các nạn nhân là nhận thức và trình độ còn hạn chế, thiếu việc làm, đời sống khó khăn; có độ tuổi từ 18 đến dưới 40.
Đây là khoảng trống thực tiễn cần nghiên cứu để đảm bảo quyền con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái thuộc nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.
ông Nguyễn Xuân Lập – Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Ảnh: VPG). |
Theo ông Lập, thời gian tới, cơ quan quản lý Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng cơ sở dữ liệu, rà soát, quản lý đối tượng; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hội Phụ nữ, chính quyền cơ sở trong việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân;
Tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác xã hội; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình về quyền con người, về các quy định của pháp luật liên quan tới hôn nhân có yếu tố nước ngoài…
Bên cạnh đó, thực tế cho thấy để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới thì vẫn cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ thủ đoạn của bọn buôn người.
Hiện nay công tác tuyên truyền mới chỉ cho người dân ở vùng biên giới là chủ yếu, trong khi đó đối tượng bị dụ dỗ, lừa gạt lại là người các tỉnh, thành đồng bằng nằm sâu trong nội địa và phần lớn đều chưa hề ý thức rằng mình có thể là một trong những nạn nhân của nạn buôn bán người này.