Đó là lời nói cuối cùng của hung thủ Hồ Văn Thành kẻ ra tay tàn độc giết hại năm phu trầm người Quảng Bình vào cuối tháng 3/2013 ở khu vực giáp ranh giữa Quảng Bình, Quảng Trị và nước bạn Lào.
Hồ Văn Thành và Hồ Văn Công nhận án tử hình cho hành vi man rợ của mình gây ra |
Sáng 30/5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử 2 trong số ba bị cáo Hồ Văn Thành và Hồ Văn Công đã giết hại dã man năm phu trầm người Quảng Bình giữa rừng.
Tại phiên toà, những người thân của nạn nhân không thể kìm nén nổi đau khi bản cáo trạng dài 14 trang của VKSND tỉnh Quảng Trị nói về từng hành động giết các phu trầm một cách man rợ của hung thủ.
Nổi đau của người thân các phu trầm bị giết |
Những người tham dự phiên toà cũng không kìm được nước mắt trước cái cảnh con gọi tên cha, vợ gọi tên chồng… ai cũng xót thương cho từng hoàn cảnh, từng số phận. Họ chết vì đang mưu sinh cho gia đình nhỏ bé của mình.
Hai đứa con của nạn nhân Trần Văn Trị đi cùng người bà con ra trước cổng toà uống nước. Đôi mắt của chúng nhìn dòng người xuôi ngược một cách rất hồn nhiên, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy có một khoảng buồn rất lớn mà ai cũng có thể cảm nhận được.
Có thể, chúng chưa thấu hiểu hết nổi đau giằng xé tấm thân gầy còm của mẹ mình từ khi bố nó mất. Có thể nó hồn nhiên, vô tư nên chưa thấm hết nổi đau mất bố và cũng chưa hiểu hết cuộc sống bơ vơ phía trước đang chờ nó… nhưng chắc chắn một điều là nó không bao giờ được gọi “Ba ơi” hay làm nũng để ba nó cho quà sau mỗi chuyến đi rừng về…
Những giọt nước mắt đắng cay nghẹn ngào |
Ở một vùng quê nghèo khó được ví “chó ăn đá gà ăn sỏi” thì gánh nặng mưu sinh luôn luôn đè nặng lên đôi vai của mỗi người. Hôm nay, người thân của những phu trầm xấu số vẫn sẽ gắng gượng đứng dậy để sống và tồn tại nhưng chắc hẳn từng hành vi của hung thủ giết chết người thân mình sẽ ám ảnh họ cả một đời…
Tương lai mờ mịt đối với người thân của phu trầm bị giết |
“Tôi cũng muốn sống để tiếp tục làm việc nuôi sống con tôi, nhưng tội ác của tôi không thể không bị trừng phạt. Tôi xin người thân các nạn nhân nhân phu trầm hãy tha thứ lỗi lầm của tôi”… lời sám hối muộn màng của Hồ Văn Thành trước khi toà tuyên án.
Giá như Thành cùng đồng bọn sớm hiểu được tội ác này có lẽ năm mạng người sẽ không vĩnh viễn nằm lại giữa rừng xanh, và hàng chục người sống trong cảnh giằng xé của nổi đau của cuộc đời mình...