Chúng tôi tìm về khu 6, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông (Phú Thọ) để gặp ông Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1944 – bị liệt nửa người, còn người vợ bị mù hai mắt. Ngôi nhà nằm ở lưng chừng đồi, xiêu vẹo, lợp mái cọ.
Khi thấy chúng tôi đến, ông gượng gạo chống chiếc gậy ra chào. Chân phải của ông teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Ông chống chiếc gậy bên cạnh sườn, bước từng bước khó nhọc đi vào trong nhà. Ngồi trên ghế, thở một hơi dài, mái tóc ông đã bạc trắng. Khi nói chuyện với tôi, ông như được cởi bỏ hết ruột gan, ông Linh tâm sự.
4 năm trước, sau khi bị một cơn biến chứng ở não. Khiến cơ thể ông bị đột quỵ và không thể dậy nổi. Sức khỏe ngày càng yếu dần. Sau đó, biến chứng ở não làm cho cơ thể ông bị liệt mất tay chân bên phải. Mặc dù cố gắng nhưng tay chân không thể nào nhấc lên nổi.
Đã 4 năm nay, ông Nguyễn Văn Linh bị não, khiến cơ thể ông bị liệt nửa người. |
Cuộc sống không mấy dư giả, ông đi chạy chữa hết thuốc Tây lẫn thuốc Nam. Tiêm bao nhiêu thuốc kháng sinh khiến cơ thể ông ngày càng suy ngược. Mà bệnh tình không mấy thuyên giảm. Vừa uống thuốc vừa châm cứu, tay chân cứ cứng đơ không thể nào nhấc lên nổi. Gia đình cũng túng bấn không thể uống thuốc, châm cứu thường xuyên được.
Trong nhà có bao nhiêu tiền tích cóp được cũng tiêu tan, như muối bỏ bể. Anh em trong nhà cũng đã vay hết. Nhiều lúc nghĩ cũng khổ, mọi thứ bán được cũng đã bán, mà vẫn không khỏi. Ông vẫn mua thuốc nam về sắc uống, đỡ được đến đâu hay đến đó. Nhưng thời gian gần đây, uống thuốc mãi cũng chẳng khỏi, ông đành phó thác số mệnh cho trời.
Nửa tháng trước, cơ thể ông suy nhược trầm trọng. Ông nằm bệt trên giường không thể ngồi dậy nổi. Lắm lúc đói quá, ứa nước mắt mà không biết làm thế nào, và cũng không biết kêu ai bây giờ.
Vợ ông Linh – bà Lê Thị Ngự, sinh năm 1945, ngồi dúm dó trên ghế. Hai mắt đã bị mù. Giọng bà yếu ớt, hai bên mắt vẫn hoen rỉ. Đầu tiên, mắt bà bị mông thịt – lớp màng trắng xóa chắn hết con ngươi, từ bên này sang bên kia. Gia cảnh bần hàn, cũng đành tặc lưỡi, bà cứ để thế hết năm này sang năm khác. Về sau cũng đi khám ở bệnh viện Phú Thọ, nhưng bệnh tình ngày một nặng thêm, muốn chữa cho khỏi. Bà Ngự cảm thấy hai mắt bị khô, nhìn hơi mờ mờ. Năm 2005, mắt bà ngứa không chịu được, bà đã lên bệnh viện mắt Trung ương, lúc đó bệnh đã quá nặng. Các bác sĩ ở đây kết luận không thể chữa trị được nữa, bởi giác mạc đã khô thay vào cũng không thể nhìn được nữa.
Bà Lê Thị Ngự đứng trước căn nhà ọp ẹp của mình. |
Khuôn mặt hốc hác, ông Linh rơm rớm nước mắt tâm sự: Nằm mãi ở giường đau người lắm. Tôi cố gượng gạo bò dậy ra khỏi giường. Chúng tôi người què người mù, già cả hết rồi. Sống được ngày nào thì hay ngày đó. Cũng may nhà nước có chính sách đã giúp hai vợ chồng tôi mỗi tháng được mấy trăm. Hai vợ chồng tôi cố bám víu lấy nhau để sống.
Số vất vả như vậy cũng đành chấp nhận, đói rét thì không thể tả được. Có như nào thì ăn thế thôi, thi thoảng mua ít cá tép, đậu… về ăn cho qua bữa. Có gì thì ăn đấy thôi. Có rau ăn rau, tuổi già rồi cũng không ăn được nhiều.
Bà Đỗ Thị Hoan – cán bộ phòng Thương binh và Xã hội xã Xuân Quang cho biết: Gia đình ông Đỗ Văn Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuộc sống vô cùng khó khăn, ông Linh bị liệt không thể đi lại được, vợ thì mù cả hai mắt. Chính quyền địa phương chỉ quan tâm tới mức nhất định, cho vào diện hộ nghèo để nhận trợ cấp. Mọi chi phí sinh hoạt đều trông cậy vào khoản tiền đó.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – tôi mong muốn bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Linh để có tiền mua thuốc để bệnh tình ông ngày một thuyên giảm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
Ông Nguyễn Văn Linh, khu 6, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888
3. Qua Ngân hàng:
- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.
- Swift Code: VBAAVNVX
Hiền Nguyễn