Toàn bộ số tiền gom góp được cộng với anh em bà con biết chuyện tìm đến giúp đỡ cũng đã gần cạn, không có cách nào, ông Hữu đến quỳ sụp xuống trước mặt bác sĩ: "Bác sĩ lấy da của tôi đi, xin bác sĩ cứu lấy cháu!", nói rồi ông bật khóc, thương con, xót xa cho số phận của mình. 4 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ lấy đi nhiều vạt da của người cha để cứu người con. Sau 4 tiếng ấy, người ta cứ thấy ông Hữu ngồi xổm góc tường, thì ra lúc hết thuốc tê, chỗ lấy da sưng tấy, đau buốt nhưng người cha ấy vẫn cắn răng chịu chỉ vì không dám tiêm thuốc giảm đau sợ lạm vào tiền chữa chạy cho con, lòng yêu thương của người cha ấy thật lớn lao, vĩ đại. Bị bỏng 90%, may mắn giữ lại được tính mạng nhưng phải phẫu thuật ghép da, nhà Xuân quá nghèo, người cha, ông Hữu, một nông dân xin các bác sĩ lấy da của mình cứu con. Câu chuyện tình cha con xúc động lòng người. |
Trải qua 4 tiếng phẫu thuật, ông Hữu cứ phải ngồi xổm như vậy cho đỡ đau. Sau khi hết thuốc tê, ông không dám tiêm thuốc giảm đau vì sợ lạm vào chút tiền chữa bệnh cho con mà bà con hảo tâm giúp đỡ |
Từ một thiếu nữ đang tràn đầy sức sống trở nên thân tàn ma dại, cha mẹ nào không xót xa, ai chứng kiến chẳng phẫn nộ với kẻ thủ ác? |
Giây phút trầm ngâm đứng sau cánh cửa phòng mổ của người cha thầm nguyện cầu cho con mau bình phục |
"Bác sĩ lấy da của tôi đi, xin bác sĩ cứu cháu!" |
Từng vạt da trên cơ thể người cha được lấy ra để cứu con gái tội nghiệp, máu hồng thấm ướt tấm khăn. |
Người cha mang cho Xuân sự sống, giờ đây tuổi đã xế chiều một lần nữa "cắt thịt cứu con". |
Hành trình giữ lấy tính mạng và trả lại cuộc sống cho Xuân bằng chính một phần cơ thể của người cha |
Vợ ông Hữu vừa trải qua trận ốm nặng nằm liệt một chỗ mới vừa bình phục cũng theo lên bệnh viện chăm con, chăm chồng. Thức cả đêm mệt quá, lúc ông Hữu còn đang trong phòng phẫu thuật, bà ngả lưng một chút ngoài dãy ghế hành lang. |
Những vết thương còn để lại sau khi cắt da cho con mà sau đó không hề dùng thuốc. Chỉ có tình thương của người cha ấy mới làm nên điều vĩ đại. |
Nơi quê nhà, một làng quê nghèo ở tỉnh Hồ Nam, ông nội Xuân đã 82, bà nội 80 tuổi ngày ngày dắt nhau ra ngõ ngóng tin con, tin cháu |
Người bác ruột Xuân ở nhà chăm nom ông bà, nhắc đến đứa cháu tội nghiệp không nén nổi xúc động: "Trời ơi, sao ông trời lại đổ tai vạ xuống đầu cháu tôi, nó có tội tình gì hả trời?" |
Mãi chẳng thấy cháu về, ông nội Xuân mệt quá nằm ngả xuống đống gạch, ai bảo vào nhà ông cũng không chịu. "Tôi phải chờ cháu tôi, con Xuân nó sắp về rồi", ông nói, giọng nói thều thào yếu ớt mà đôi mắt già nua ngấn lệ |
Từ ngày tai họa ập xuống gia đình, ngày nào hai ông bà lão cũng khóc, thương con xót cháu, xót xa cho số phận hẩm hiu của gia đình mình |
Bữa ăn đạm bạc của hai ông bà lão đã ngoài 80, từ lúc cháu gặp tai nạn ông bà cũng chẳng thiết gì ăn uống, đến bữa con cháu phải ép mới cố nuốt cho xong bữa |
Xuân trước lúc bị tai nạn là một cô gái trẻ trung, xinh xắn và rất ngoan ngoãn, hiếu thảo |
Và bây giờ, cô nằm đó trên giường bệnh, may mắn giữ được tính mạng, nhưng cả một chuỗi ngày dài trước mặt, rồi Xuân và gia đình sẽ sống ra sao? |
Bác sĩ, chuyên gia người Mỹ khi kiểm tra tình trạng phục hồi vết bỏng cho Xuân đều biết cô rất đau, họ luôn động viên, khích lệ Xuân hãy cố gắng, kiên cường. |
Ông Hữu bóc từng múi cam xé nhỏ cho con ăn, đứa con bé bỏng tội nghiệp giờ lại như đứa trẻ. |
Hàng ngày, ông Hữu và các y tá dìu Xuân đứng dậy tập đi, đến hết tháng 4, mỗi ngày cô phải tập đi ít nhất 150 m để tay chân không co quắp |
Và nơi quê nhà, bà cụ bưng bát cơm lên lại xót xa nghĩ đến đứa cháu nội |
Hồng Thủy (theo QQ)