Vui buồn chuyện làm hướng dẫn viên tại Italia

Du học

Nguyễn Minh Phương (Roma)

(GDVN) -Đặt chân đến  Italia vào một ngày hè rực rỡ với nắng và gió. Tôi đã “yêu” Roma ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh ấy đã thôi thúc tôi trở thành một hướng dẫn viên cho người Việt  để giúp mọi người cảm nhận được hết vẻ đẹp lôi cuốn của những thành phố xinh đẹp của Italia.

Là một sinh viên theo học chương trình trao đổi giữa hai trường đại học lớn: Đại học Hà Nội và L’universita di Roma La Sapienza, những ngày đầu tôi cũng thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cổ kính của Rome, vẻ quyến rũ mê hồn của Venice. Đặt chân đến Ý vào một ngày hè nắng rực rỡ .Tôi đã “yêu” Roma ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh ấy đã thôi thúc tôi trở thành một hướng dẫn viên cho người Việt  để giúp mọi người cảm nhận được hết vẻ đẹp lôi cuốn của những thành phố xinh đẹp của Italia. Và từ đó, cuộc sống của tôi đầy ắp những màu sắc, từ đỏ may mắn hạnh phúc đến đen tuyền mệt mỏi và cả nước mắt nữa.

Làm Hướng dẫn viên tôi đã trưởng thành hơn đủ để biết đứng dậy, cười tươi và bước tiếp ngay cả khi khó khăn và mệt mỏi nhất!



Roma-Venice: hai thành phố của “ăn, cầu nguyện và yêu”

Ôm Vatican đầy quyền lực trong lòng, Roma trở thành một trong những thành phố được khao khát nhất trên thế giới. Với hàng chục đài phun nước đầy uy nghi, những câu chuyện huyền bí, những quảng trường rộng lớn và hơn 200 nhà thờ cổ kính, hàng năm Roma đón hàng triệu lượt khách du lịch. Không chỉ đến lần đầu tiên, có người còn quay lại lần thứ hai, thứ ba…Roma đẹp rực rỡ và uy nghi dưới nắng ban ngày nhưng lại lung linh huyền ảo và thơ mộng dưới ánh đèn đêm.

Những con phố nhỏ ngoằn nghèo dẫn vào các di tích có sức hút kì lạ với khách du lịch nhưng cũng đem lại phiền toái không nhỏ. Những đoàn khách có từ người già đến trẻ em, chúng tôi phải dừng lại nghỉ rất nhiều lần vì đôi chân của khách bị phồng rộp. Không ít lần tôi đã phải nghe phàn nàn, hay nhìn những ánh mắt mệt mỏi vì đi quá lâu trong những quảng trường rộng lớn.

Rome đầy ắp khách du lịch và phương tiện chủ yếu là metro, trạm và xe bus. Xe công cộng luôn chật cứng với nhiều thành phần xã hội. Móc túi và trộm cắp, cướp giật luôn là nỗi lo lớn không chỉ khách du lịch mà còn với hướng dẫn viên chúng tôi nữa. Mỗi lần đi phương tiện công cộng, tôi luôn phải đi cuối cùng, đảm bảo khách lên hết và cũng để quan sát. Có lần, bất chợt thấy một bà Digan đang móc túi của một thành viên trong đoàn khi chen lấn xe bus, tôi đã gạt tay và bị người phụ nữ ấy đẩy rất mạnh vào phần vai khiến ê ẩm rất nhiều ngày sau đó. Thật may vì vị khách đó đã không mất mát gì.

Thành phố tình yêu Venice với phương tiện chủ yếu là water bus cũng khiến chúng tôi lao đao nhiều bận. Những con đường nhỏ dọc những con kênh lớn nhỏ, với 444 chiếc cầu…Với những đoàn khách có quá nhiều hành lý, việc kéo lên kéo xuống những chiếc cầu thực sự là một “cực hình”. Rồi những vị khách không chịu được sóng dồn, say sóng đến xa xẩm mặt mày, nặng hơn là nôn thốc tháo khiến cả đoàn phải chậm lại lịch trình để nghỉ ngơi.

Từ những giọt mồ hôi mệt mỏi

Mùa hè khách đi du lịch rất nhiều, nhưng ở Italia cũng rất nắng. Người dân bên này lại không có thói quen đội mũ hay cầm ô. Tôi chỉ đeo độc một chiếc kính cho khỏi chói mắt với vật bất ly thân một chai nước cầm tay. Có lúc nắng đến nhức đầu nhưng nụ cười vẫn phải luôn nở trên môi để lấy tinh thần cho cả đoàn.

Với những đoàn khách công ty, tôi còn phải trổ tài “quan sát và tìm kiếm”. Khi đến địa điểm, nghe hướng dẫn xong, mỗi vị khách tỏa ra một hướng chụp ảnh. Với những quảng trường lớn, tôi vừa phải chụp ảnh vừa phải theo dõi mọi thành viên để không lạc trong rừng người.

Đến những giọt nước mắt hạnh phúc


Mệt mỏi, chán chường không làm chân tôi chùn bước. Tiền công là lợi ích đầu tiên tôi có được khi làm công việc này. Nhưng  tôi cảm thấy những giây phút hạnh phúc và vui vẻ mới là phần thưởng lớn nhất cho sự cố gắng của mình. Là một hướng dẫn viên, tôi được quen biết nhiều người hơn, được nói chuyện vui vẻ và có nhiều kinh nghiệm hơn cho cuộc sống sau này của mình.

Những niềm vui chỉ ai từng là làm Hướng dẫn viên...mới hiểu



Ngoài những bữa ăn thân mật, những bức ảnh đầy tình cảm giữa các thành viên, vài chục Eur cho thêm lộ phí, còn có những vị khách nhận tôi làm con nuôi, cho địa chỉ  và nhất định bắt hứa khi về Việt Nam phải liên lạc ngay. Tình cảm ấm áp ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình đầy ý nghĩa, đầy ắp niềm vui và hi vọng.

Có lần, một gia đình người Việt từ Canada sang du lịch, cậu nhóc 2 tuổi đã ngồi hát cho tôi nghe rất nhí nhảnh từ “Chú ếch con” đến “Happy birthday cô Phương”…

Vì cuộc đời là những chuyến đi


Mỗi địa điểm ta đến, mỗi công việc ta làm bằng cách này hay cách khác, đem lại cho ta những bài học vô cùng bổ ích.

Tôi đã biết trân trọng những đồng tiền mình đổ mồ hôi công sức ra kiếm được, biết thương thêm những thân phận nghèo khó, biết tiêu đồng tiền một cách có ích.

Mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm. Tôi đã học được cách nở nụ cười thật tươi dù đôi chân mệt mỏi, cách quản lý, thuyết phục và giúp đỡ người khác.

Tôi học được cách gật đầu với những tình cảm thân thiện và lắc đầu khi gặp những đề nghị khiếm nhã.

Cảm ơn công việc đầy ý nghĩa này, tôi đã trưởng thành hơn đủ để biết đứng dậy, cười tươi và bước tiếp ngay cả khi khó khăn và mệt mỏi nhất!

Nguyễn Minh Phương (Roma)
Từ khóa :
Roma , hướng dẫn viên , Italia , Venezia , đoàn khách , người Việt , du khách , Metro
Vui buồn chuyện làm hướng dẫn viên tại Italia
Chủ đề : Góc chia sẻ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác