Lần đầu tiên Ngọc Thúy cùng nói về hai người đàn ông. Họ đều là cha những đứa con của Ngọc Thúy, nhưng lại đứng ở hai thái cực khác nhau trong tim "người đàn bà đẹp". Một người "Đã đẩy cuộc đời tôi vào bi kịch 6 năm nay" và một người, với cô: "Em mang nợ anh cuộc đời này"...
"Chuyện gì sẽ đến khi một người phụ nữ nói lên sự thật về cuộc đời mình? Thế giới sẽ nứt toác ra!" - Muriel Rukeyse. Đó là status Ngọc Thúy giữ nhiều ngày trên trang cá nhân của mình.
Tôi chai lì và không còn đau nữa!
- Chúng ta sẽ bắt đầu bằng người đàn ông "Đã đẩy cuộc đời tôi vào bi kịch 6 năm nay" nhé! Tại sao chị phải đánh đổi cả tuổi trẻ của mình vào vụ kiện chồng cũ với mục tiêu nhận tiền nuôi con, trong khi chúng ta có thể ngầm hiểu, một người cha triệu phú làm sao có thể để các con mình thiếu thốn?
Chị có biết 4 năm nay chồng cũ của tôi hoàn toàn không gặp con, và cũng không có ngõ ý muốn gặp con? Nên nhớ, nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ làm được. Pháp luật bảo vệ quyền gặp con của bạn.
Đau đớn nhất là 10 ngày trước phiên xử ở San Jose cách đây 2 năm, chính tôi đã chuẩn bị với luật sư về buổi gặp, nếu chồng cũ yêu cầu, nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Từ đó tôi nhìn ra được sự lạnh lùng của người đàn ông này: Khi không đạt được ý muốn, anh ta bất chấp tình thân. Nếu là chị, chị có dám đặt lòng tin, đặt số phận của bản thân và con chị vào tay người đàn ông đó một lần nữa không?
Người tình đầu tiên khi còn trong vòng tay âu yếm... |
- 4 năm không gặp cha - quãng thời gian quá dài để những đứa trẻ không còn nhớ về cha mình nữa. Chị nghĩ sao, khi vì cuộc chiến của người lớn mà những đứa trẻ hồn nhiên bị mất đi những thứ chúng đáng được có - tình yêu, sự chăm sóc, gắn kết của cả cha lẫn mẹ?
Có lần nhìn tấm hình của cha trong máy tính (tôi lưu giữ để làm thủ tục pháp lí), con tôi hỏi người này là ai vậy mẹ? Điều đó khiến tôi đau! Tôi đau cho mình một thì đau cho chồng cũ mười! Ở góc độ nào đó, tôi đã tìm được người cha khác cho các con. Chúng tôi đã có một mái ấm trọn vẹn.
Còn người cha thật sự thì sao? Anh ta đã mất đi thứ quý giá, đó là giai đoạn nhìn con mình trưởng thành. Còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn, khi cha mẹ được chứng kiến con mình lớn lên mỗi ngày?
Càng theo đuổi vụ kiện, tôi càng thấy thương tiếc cho sự mất mát của chồng cũ, khi mà các con tôi không thể nhỏ lại để ba nó có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành trong những năm đầu đời. Cái gì quan trọng nhất đối với con? Tại sao phải giữ của khư khư mà bỏ mặc tuổi thơ của con? Mà tôi chỉ có nhận tiền nuôi con theo pháp luật qui định thôi mà (cười chua chát).
- Tôi nghĩ, đàn ông có thể thực hiện vai trò làm cha rất tốt, nhưng nếu vai trò đó bị tước đi bởi người mẹ, vì sĩ diện và vì... cuộc sống mới, đàn ông rất dễ trở thành người thiếu trách nhiệm?
Tôi bị ly hôn chứ đâu chủ động ly hôn, nên không thể nói tôi tước đoạt vai trò làm cha của chồng cũ. Và càng không thể mang vấn đề ly hôn ra để bao biện cho việc cha không gặp con.
Người ta có rất nhiều cái cớ để nhận về sự thương cảm của dư luận nhằm thực hiện mục đích lớn hơn. Nhưng dù là lí do gì cũng không thể bao biện cho việc người cha đã hoàn toàn bỏ mặc con.
Chăm con bệnh, cho con ăn, dạy con học, rồi dẫn con đi chơi, uốn nắn con từ những tính sơ khai,... người cha có thực hiện được điều gì không? Hay một người đàn ông khác đang làm điều đó thay cho người cha thực sự? Nên nhớ, tại Tòa án Gia đình Mỹ có cả dịch vụ hỗ trợ cho việc thăm nom con cho Cha/Mẹ không giữ quyền nuôi con, mà không cần phải liên hệ trực tiếp với người đang có quyền nuôi dưỡng trẻ.
- Tôi tự hỏi: Trong vụ kiện tụng "sặc mùi" vật chất, những người làm cha mẹ có bao giờ dành một phút giây để nghĩ về sự tổn thương của con cái?
Nếu không nghĩ đến sự tổn thương của con cái, có thể tôi đã thắng vụ kiện này từ lâu rồi. Vào năm 2009, khi đã đi gần như đến cùng của vụ kiện, chồng cũ mở ý thương lượng, yêu cầu tôi hoãn vụ kiện ở Mỹ và về Việt Nam để thương lượng, tôi đã đồng ý, mặc dù vấp phải phản ứng rất mạnh mẽ từ phía luật sư của mình cũng như mất đi lòng tin của họ dành cho tôi.
Đơn giản vì tôi nghĩ đến các con. Bao nhiêu năm nay tôi luôn mong có sự thỏa thuận hợp lí ngoài kiện tụng để bảo toàn tình cảm giữa cha và mẹ, để xoa dịu phần nào sự tổn thương của hai con.
Nhưng một lần nữa tôi lại bị lợi dụng! Tôi bị hủy vụ kiện ở quận Cam vĩnh viễn. Bị nhận yêu cầu xin rút khỏi vụ kiện từ luật sư của mình cùng hóa đơn lên đến 200 ngàn đô la Mỹ như một phí phạt.
Đó là bài học cay đắng cuối cùng mà tôi bắt mình phải học thật kỹ. Sau lần đó, tôi lại phải bắt đầu cuộc chiến với 2 va-li, 2 con nhỏ ở vùng đất mà mình hoàn toàn không có một người bạn để theo đuổi vụ kiện mới (tháng 5/2010). Nên đến thời điểm này, tôi hoàn toàn không cho phép mình bị lợi dụng thêm một lần nữa. Tôi sẽ đi đến đoạn cùng trong vụ kiện này!
Hai con gái của Ngọc Thúy và chồng cũ |
- 5 năm theo đuổi vụ kiện - chị sẽ dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình?
Tôi đã trải qua không phải một, mà nhiều trường đoạn cảm xúc: Đau đơn, thất vọng, hụt hẫng, chua chát, khinh bỉ. Có những lúc tôi rớt vào trạng thái có lỗi với con, khi chọn một người cha như vậy cho con! Nhìn vào hai gương mặt thiên thần, tôi đã đau cho nỗi đau của các con sau này, khi chúng hiểu về vấn đề của cha và mẹ.
Có muốn che đậy cũng không được nữa rồi! Tôi chỉ mong có cách nào đó có thể làm cho các con bớt tổn thương nhất, đỡ đau đớn nhất! Có một điều may mắn là các con còn nhỏ, nên tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị.
Hơn nữa, chúng tôi sống ở Mỹ, nên những vấn đề này sẽ nhẹ bớt phần nào. Ngoài ra, tôi sẽ để các con lớn lên cùng với câu chuyện, chứ không để một ngày toàn bộ câu chuyện ập đến, chúng sẽ bị shock mà không đỡ nổi.
- Tại sao chị không tháo gỡ căng thẳng bằng cách chủ động mời chồng cũ đến thăm con, như nhiều phụ nữ ly hôn vẫn làm?
Bao nhiêu email và tin nhắn được gửi đi đều bặt vô âm tín. Khi nhận được tấm thiệp kèm số điện thoại của chồng cũ gửi đến với mong muốn được nói chuyện với con, tôi lập tức hồi âm.
Và hậu quả của sự nhẹ dạ là trong vòng 24 tiếng, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của phóng viên yêu cầu phỏng vấn tôi vào năm 2011! Đối với người đàn ông này, chỉ có 2 sự lựa chọn mà thôi: Một là im lặng phục tùng, hai là sẽ vô cùng khổ sở nếu không làm theo điều một.
- Chị nghĩ gì về sự im lặng của chồng cũ trước các con của mình?
Lúc đầu là đau đớn, sau đó là thất vọng! Nhưng bây giờ thì tôi đã quen và chấp nhận sự thiếu vắng hoàn toàn của anh An trong cuộc đời của các con mình rồi. Tôi chai lì và không còn đau nữa. Thuốc đắng giã tật! Cũng cám ơn anh An vì điều đó.
- Một cô gái cả tin, cảm tính, yêu si mê, nay trở thành người đàn bà sắt đá, theo đuổi vụ kiện đến cùng, hiểu sâu sắc đối phương. Chị có thấy… sợ mình không?
Tôi từng sợ, từng vấn lại lòng mình: Tại sao đến nông nỗi này, hả Thuý?Đến bây giờ tôi vẫn bật khóc khi nỗi tổn thương quá lớn, vẫn điên loạn trước mỗi bài báo bịa đặt về mình. Nhưng rồi tôi vượt qua bằng cách đi xuyên qua nó. Tôi nghĩ, đi xuyên qua nỗi đau là cách nhanh nhất để... hết đau. 18 tuổi, tôi có thể mất cả năm để hết đau, còn bây giờ tôi chỉ mất một ngày, thậm chí là vài phút.
- Trưởng thành là điều ai cũng mong muốn. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi thấy sự trưởng thành có vẻ nhuốm màu tiêu cực!
Không. Đó là sự trưởng thành tất yếu, và theo chiều hướng tích cực, ít nhất cho cuộc đời tôi. Đã là bà mẹ của 3 con, tôi không cho phép mình yếu đuối, bi lụy, sĩ diện nữa.
Nói cách khác, Thúy đã trưởng thành qua giông bão cuộc đời. Nhưng bản chất của Thúy vẫn như ngày nào. Song, bản chất đó chỉ bộc lộ với những con người tôi thực sự tin, và ở môi trường tôi cảm thấy an toàn! Và điều quan trọng là tôi không còn e ngại bất kỳ cơn bão dư luận nào nữa. Tôi đã biết cách cưỡi đầu sống dư luận để đi đến cùng con đường tìm lại công lí.
Kỳ 2: Hay vì oán trách, anh ấy thương tôi hơn