Khác với sự suy đoán là sẽ tiếp xúc với một “thí sinh” nặng ký, dạn dĩnh, điềm đạm bởi người mà chúng tôi tìm gặp rất e thẹn, nhút nhát, kiệm lời, dè chừng khi kể về thành tích của mình.
Em là Đỗ Thúy Quỳnh, học sinh lớp 7/11, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), người vừa đạt giải nhất khối lớp 6 – 7 vòng chung kết cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” năm 2016 do Báo Sài Gòn Giải Phóng và công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức hằng năm.
Thúy Quỳnh xúc động kể lại “…đạt giải nhất lần này em rất bất ngờ vì nghĩ rằng bài thi của mình là dịp để em bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình về cuộc sống tốt đẹp hôm nay, đâu ngờ…”.
Em Đỗ Thúy Quỳnh đã xuất sắc giành giải nhất khối 6 - 7 trong cuộc thi "Văn hay chữ tốt". |
Xuất thân trong một gia đình còn nhiều khó khăn, cả gia đình em hiện đang ở trong khu tập thể của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng do ba em hiện đang công tác tại đơn vị này.
Mẹ Quỳnh hiện đang là giáo viên một trường trung học cơ sở tại Thành phố Sóc Trăng.
Ngoài giờ lên lớp, cô bé nhỏ người, nhút nhát này lại giúp mẹ công việc nội trợ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc em trai đang lên 5 tuổi.
Sau đó, Quỳnh dành hết thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu, sách vở, nhất là những truyện ngắn, những bài văn hay, súc tích, cảm động, nhân văn đầy ấn tượng.
Từ năm lớp 1 đến nay, Quỳnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học rất đều các môn học, nhất là các môn Văn, Toán, Anh văn. Trong lớp Quỳnh rất “nổi danh” với cái tài “ kèm” bạn học yếu rất thành công.
Ngoài ra em còn tham gia nhiều phong trào Văn - Thể - Mỹ do trường tổ chức.
Thúy Quỳnh tâm sự “…em rất thích đọc những truyện ngắn, văn thơ thiếu nhi nói về lòng hiếu thảo, sự chia sẻ bất hạnh, tình yêu thương giữa con người với con người, bảo vệ môi trường sống…”.
Chính những suy nghĩ rất thật ấy đã giúp em hoàn thành bài thi khá thành công trong cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” Thành phố Sóc Trăng và đạt giải nhất năm 2016.
Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng, nơi Quỳnh đang học. |
Đây là cuộc thử sức đầu tiên trong đời mình với chủ đề “Nếu có được chiếc đàn thần, em sẽ thực hiện những điều mơ ước gì?”.
Trong bài làm của mình, Quỳnh đã ước mơ làm sạch môi trường biển đang bị ô nhiễm, giúp đỡ các bạn nghèo đến lớp với đầy đủ tập vở, dụng cụ học tập và quần áo đẹp; cuộc sống không còn khó khăn, mọi người yêu thương nhau thực sự.
Thắng lợi tiếp nối thắng lợi, được tỉnh Sóc Trăng chọn vào đội tuyển tranh tài cuộc thi “Văn hay, Chữ tốt” khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long khối 6 – 7 (tổ chức ở Long An), Thúy Quỳnh đã xuất sắc vượt qua nhiều “đối thủ” từ các tỉnh, thành phố để mang về vòng nguyệt quế cho bản thân, gia đình, nhà trường và làm rạng danh quê hương Sóc Trăng.
Học sinh Việt Nam xếp thứ 8/72 quốc gia trong lĩnh vực khoa học |
Chủ đề ở vòng chung kết này, Ban Tổ Chức yêu cầu các thí sinh nêu lên những mơ ước của mình thông qua những màu sắc hiện thực, màu sắc vô hình được minh họa bằng một số câu thơ mà Ban Tổ Chức đưa ra.
Rất bình tĩnh, tự tin, nhanh trí, sáng tạo, Đỗ Thúy Quỳnh đã bày tỏ mơ ước của mình qua những màu sắc hiện thực như: Màu xanh của bầu trời tự do, hạnh phúc; màu đỏ là biểu trưng của màu cờ tổ quốc, là sự đấu tranh bất khuất của cả dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước; màu vàng tượng trưng cho đồng lúa phì nhiêu, cho sự ấm no, hạnh phúc của người dân Việt.
Ở phần thể hiện ước mơ thông qua màu sắc vô hình, Thúy Quỳnh đã thành công trong màu “yêu thương” giữa đồng loại; màu “hy vọng” vững tin ở tương lai đất nước, sự vươn lên mạnh mẽ của tâm hồn cả dân tộc.
Bài làm của em đã hoàn toàn chinh phục được Ban Giám Khảo để đạt số điểm cao nhất.
Kể về mơ ước của mình trong tương lai, Thúy Quỳnh tâm sự “…em mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo để nối nghiệp mẹ, điều sâu xa hơn là để được truyền đạt kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh vùng khó khăn, học sinh dân tộc ít người. Cạnh đó có điều kiện giúp đỡ các học sinh nghèo, khó khăn để không một em nào bỏ học…”
Chia tay với chúng tôi với nụ cười bẽn lẽn, Thúy Quỳnh dặn dò “…em mắc cỡ lắm, đừng viết nhiều về em nghe, chuyện đạt giải cũng thường mà, có lẽ em may mắn hơn các bạn…”. Cô bé thật khiêm tốn, dễ thương.
Xin chúc mơ ước của cô học trò nhỏ đất Sóc Trăng sớm thành hiện thực.