Trong lúc túng quẫn tôi đã nghĩ ra việc đi ăn cắp điện thoại di động, tiền của các bạn cùng khu ký túc xá để có thể trả nợ. Sau đó thì tôi bị bắt quả tang, bị phát hiện với đầy đủ chứng cứ, thế là hết.
Chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà tôi mất đi tương lai, ném đi thành quả của bốn năm trời học đại học. Tôi đánh mất tất cả khi chỉ còn chưa đến nửa năm nữa là tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Luật học. Tôi điên loạn và tự sát bằng cách thắt cổ trong buồng tắm ký túc xá sau khi nhận thông báo buộc thôi học.
Rất may nhờ có bạn bè phát hiện ra, cứu kịp nên tôi còn được sống, còn cơ hội làm lại cuộc đời mới, để giờ đây tôi viết nên những dòng đầy nước mắt của nỗi buồn, cay đắng và cả niềm vui, niềm hạnh phúc sau lần vấp gã không bao giờ quên đó.
Tôi vốn là một học sinh học khá giỏi nhiều năm liền, như bao người bạn, tôi cũng mơ ước được học đại học, được ngồi trên giảng đường với những giáo trình đầy tri thức. Thi tốt nghiệp cấp ba xong tôi thi vào một trường đại học rất lớn ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên về đào tạo cử nhân luật học.
Ngày đó tôi học không quá giỏi nhưng rất vững kiến thức cơ bản khối thi của mình, nhờ vậy tôi đạt điểm khá cao trong kỳ thi đại học. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác nhận thông báo mình đậu đại học mà ba mẹ, tôi và các em đều hét lên vì sung sướng. Là một người anh cả nên tôi muốn làm gương cho các em mình, tôi cũng muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ mình.
Rời xa miền quê nghèo khó, tôi khăn gói lên Sài Gòn hoa lệ bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu cái nghiệp của một sinh viên tỉnh lẻ: ngày đi học, đêm đi làm thêm kiếm tiền phụ cho chi phí sinh hoạt. Mọi chuyện sẽ vẫn không là vấn đề nếu như tôi không vướng vào ham mê cá độ bóng đá khi bước vào năm cuối đại học.
Năm cuối đại học, biết tôi vất vả học tập còn phải đi làm thêm nên ba mẹ chu cấp tiền lên nhiều hơn, tôi bắt đầu dư tiền bạc. Song thay vì đầu tư vào học tập tôi lại đầu tư vào sự ngu dốt và mù quáng là đem tiền đi cá độ bóng đá. Sau những lần cá độ vui chơi “cò con” dăm bảy ngàn tôi đâm ra nghiền, và đã đánh mất chính mình.
Tiền ba mẹ gửi lên, tiền đi làm thêm tôi đem đi chơi cá độ, tôi nướng sạch trong những đêm trắng xem bóng đá. Tôi rất mê xem bóng đá, tôi bị nhiễm thói cờ bạc cũng chính vì đam mê này ở quán cafe mà không biết rằng nó sẽ gây hậu quả tai hại đến mức nào.
Tôi học sút hẳn, kết quả học tập ngày một thấp, tôi thi lại nhiều môn và có cả những môn phải xin học lại. Thế nhưng ngày đó còn quá trẻ, tôi không có đủ bản lĩnh, không có đủ tỉnh táo để nhận ra mà cứ như con thiêu thân càng thấy lửa càng muốn lao vào.
Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, tôi mắc nợ bạn bè, người thân với số tiền cả gần mười triệu bạc, một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Trong lúc túng quẫn tôi đã nghĩ ra việc đi ăn cắp điện thoại di động, tiền của các bạn cùng khu ký túc xá để có tiền trả nợ. Sau đó thì tôi bị bắt quả tang, bị phát hiện với đầy đủ chứng cứ, thế là hết.
Tôi bị buộc thôi học ngay lập tức, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng đó, thầy cô và những người bạn cũng nước mắt lưng tròng khi nhận hung tin từ tôi. Tôi điên loạn và tự sát bằng cách treo cổ, tôi xấu hổ, nhục nhã cùng cực, tôi muốn kết thúc cuộc sống.
Khi mở mắt ra tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy những cái nắm tay thông cảm, những nụ cười bao dung của ba mẹ, anh chị em, của bạn bè, của thầy cô giáo kính mến. Đó là bước ngoặt thay đổi, giúp tôi có thêm sức mạnh để bước đi tiếp. Tôi làm lại từ đầu, ôn thi và học trung cấp ở một trường đại học khối ngành kinh tế.
Giờ đây khi viết lên những dòng này tôi đã có một bằng cấp, đã có một nghề nghiệp ổn định, một mức thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Tôi nhận ra những sai lầm đã qua, tôi nhận ra tương lai của mình sẽ không mất đi nếu còn hy vọng và biết cố gắng hết mình.
Tôi sẽ cố gắng đi làm, cố gắng ổn định cuộc sống, cố gắng hơn gấp trăm gấp ngàn lần để bù lại những sai lầm ngày xưa. Nếu bạn từng sai lầm thì cũng đừng tuyệt vọng, hãy giữ lấy niềm tin và cố gắng hết mình bạn sẽ tìm lại tất cả.
Chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà tôi mất đi tương lai, ném đi thành quả của bốn năm trời học đại học. Tôi đánh mất tất cả khi chỉ còn chưa đến nửa năm nữa là tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Luật học. Tôi điên loạn và tự sát bằng cách thắt cổ trong buồng tắm ký túc xá sau khi nhận thông báo buộc thôi học.
Rất may nhờ có bạn bè phát hiện ra, cứu kịp nên tôi còn được sống, còn cơ hội làm lại cuộc đời mới, để giờ đây tôi viết nên những dòng đầy nước mắt của nỗi buồn, cay đắng và cả niềm vui, niềm hạnh phúc sau lần vấp gã không bao giờ quên đó.
Tôi vốn là một học sinh học khá giỏi nhiều năm liền, như bao người bạn, tôi cũng mơ ước được học đại học, được ngồi trên giảng đường với những giáo trình đầy tri thức. Thi tốt nghiệp cấp ba xong tôi thi vào một trường đại học rất lớn ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên về đào tạo cử nhân luật học.
Ngày đó tôi học không quá giỏi nhưng rất vững kiến thức cơ bản khối thi của mình, nhờ vậy tôi đạt điểm khá cao trong kỳ thi đại học. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác nhận thông báo mình đậu đại học mà ba mẹ, tôi và các em đều hét lên vì sung sướng. Là một người anh cả nên tôi muốn làm gương cho các em mình, tôi cũng muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ mình.
Rời xa miền quê nghèo khó, tôi khăn gói lên Sài Gòn hoa lệ bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu cái nghiệp của một sinh viên tỉnh lẻ: ngày đi học, đêm đi làm thêm kiếm tiền phụ cho chi phí sinh hoạt. Mọi chuyện sẽ vẫn không là vấn đề nếu như tôi không vướng vào ham mê cá độ bóng đá khi bước vào năm cuối đại học.
Năm cuối đại học, biết tôi vất vả học tập còn phải đi làm thêm nên ba mẹ chu cấp tiền lên nhiều hơn, tôi bắt đầu dư tiền bạc. Song thay vì đầu tư vào học tập tôi lại đầu tư vào sự ngu dốt và mù quáng là đem tiền đi cá độ bóng đá. Sau những lần cá độ vui chơi “cò con” dăm bảy ngàn tôi đâm ra nghiền, và đã đánh mất chính mình.
Ảnh minh hoạ: Internet |
Tiền ba mẹ gửi lên, tiền đi làm thêm tôi đem đi chơi cá độ, tôi nướng sạch trong những đêm trắng xem bóng đá. Tôi rất mê xem bóng đá, tôi bị nhiễm thói cờ bạc cũng chính vì đam mê này ở quán cafe mà không biết rằng nó sẽ gây hậu quả tai hại đến mức nào.
Tôi học sút hẳn, kết quả học tập ngày một thấp, tôi thi lại nhiều môn và có cả những môn phải xin học lại. Thế nhưng ngày đó còn quá trẻ, tôi không có đủ bản lĩnh, không có đủ tỉnh táo để nhận ra mà cứ như con thiêu thân càng thấy lửa càng muốn lao vào.
Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, tôi mắc nợ bạn bè, người thân với số tiền cả gần mười triệu bạc, một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Trong lúc túng quẫn tôi đã nghĩ ra việc đi ăn cắp điện thoại di động, tiền của các bạn cùng khu ký túc xá để có tiền trả nợ. Sau đó thì tôi bị bắt quả tang, bị phát hiện với đầy đủ chứng cứ, thế là hết.
Tôi bị buộc thôi học ngay lập tức, tôi không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng đó, thầy cô và những người bạn cũng nước mắt lưng tròng khi nhận hung tin từ tôi. Tôi điên loạn và tự sát bằng cách treo cổ, tôi xấu hổ, nhục nhã cùng cực, tôi muốn kết thúc cuộc sống.
Khi mở mắt ra tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy những cái nắm tay thông cảm, những nụ cười bao dung của ba mẹ, anh chị em, của bạn bè, của thầy cô giáo kính mến. Đó là bước ngoặt thay đổi, giúp tôi có thêm sức mạnh để bước đi tiếp. Tôi làm lại từ đầu, ôn thi và học trung cấp ở một trường đại học khối ngành kinh tế.
Giờ đây khi viết lên những dòng này tôi đã có một bằng cấp, đã có một nghề nghiệp ổn định, một mức thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Tôi nhận ra những sai lầm đã qua, tôi nhận ra tương lai của mình sẽ không mất đi nếu còn hy vọng và biết cố gắng hết mình.
Tôi sẽ cố gắng đi làm, cố gắng ổn định cuộc sống, cố gắng hơn gấp trăm gấp ngàn lần để bù lại những sai lầm ngày xưa. Nếu bạn từng sai lầm thì cũng đừng tuyệt vọng, hãy giữ lấy niềm tin và cố gắng hết mình bạn sẽ tìm lại tất cả.
Mai Đức Dũng (bài đăng trên VnExpress)