Bé Phước An mong được phẫu thuật tìm lại bàn tay

Xã hội

Phan Tuyết

(GDVN) - Đi học về, con gái hỏi thảng thốt: “Mẹ ơi! Sao bàn tay con không giống các bạn? Mấy bạn nói tay con xấu lắm, nghỉ chơi với con rồi”.

Đi học về, con gái hỏi thảng thốt “Mẹ ơi! Sao bàn tay con không giống các bạn? Mấy bạn nói tay con xấu lắm, nghỉ chơi với con rồi”.

Nghe thế, chị Đỗ Thị Loan giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) nói rằng mình chỉ biết ôm chầm lấy con mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài ướt nhòa trên cả khuôn mặt.

Chị kể rằng, ngày sinh cháu Trịnh Phước An, chồng chị được bác sĩ gọi vào phòng khá lâu nhưng do quá mệt nên chị cũng chẳng nghĩ suy nhiều.

Khi thấy mẹ mình mang bao tay, bao chân cho bé suốt ngày đêm, linh tính cho biết có điều bất thường.

Ba ngày sau, gỡ các bao tay, bao chân ra, chị nói không tin vào mắt mình vì các ngón tay của bé co quắp, dính kết vào nhau.

Bác sĩ nói cháu bị đa dị tật, nguyên nhân là do dây rốn quấn.

Nhìn thấy con tay chân co quắp, mọi sự vận động đều khó khăn, thương con, hai vợ chồng chị đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để khám và mong tìm cách chữa trị cho con.

Thế nhưng gia đình chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.

Bé Trịnh Phước An với mong ước tìm lại bàn tay. (Ảnh: Phan Tuyết)

Không nản lòng, anh chị vẫn kiên trì đưa con đi khám và cầu cứu bác sĩ hãy giúp con mình.

Sau một thời gian, bé được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh làm phẫu thuật.

Chị nói, cũng may do bé dưới 6 tuổi nên bảo hiểm đã chi trả gần như toàn bộ chi phí, gia đình chỉ phải bỏ thêm 4 triệu đồng.

Nhưng dù cố gắng, bác sĩ cũng chỉ có thể kéo mấy ngón tay của em khỏi bị dính vào nhau.

Gia đình chị được tư vấn, nếu muốn cải thiện tình trạng dị tật này, bé buộc phải trải qua vài lần phẫu thuật như thế nhưng chi phí cho mỗi lần phẫu thuật phải từ 40-50 triệu đồng.

Chị Loan nói, chỉ nghe tới số tiền phải bỏ ra chừng 200 triệu đồng, hai vợ chồng đã xây xẩm mặt mày.

Dù thương con đến đứt lòng, gia đình chị cũng không dám mơ đến việc làm phẫu thuật cho con.

Bởi, với đồng lương nhà giáo hiện nay của chị mới tới 5 triệu đồng/tháng, cùng với chồng là công nhân viễn thông lương cũng chừng ấy thì biết đến bao giờ mới gom đủ 200 triệu đồng?

Hiện tại, bé Phước An vẫn có thể cầm bút viết, cầm màu tô dù khó khăn. (Ảnh: Phan Tuyết)

Thế là ước mơ giúp con có được đôi bàn tay, bàn chân lành lặn như bao đứa trẻ khác cũng chỉ dám xuất hiện trong những giấc mơ.

Hiện tại, bé Phước An vẫn có thể cầm bút viết, cầm màu tô dù khó khăn nhưng cầm đũa, muỗng thì không được.

Nhìn cô bé xinh xắn, dễ thương và vô cùng hoạt bát, không ít người xuýt xoa “Giá bé là con trai cũng đỡ thấy tội, đằng này là bé gái...”.

Họ buông lơi câu nói vì chẳng dám nghĩ tới điều “Tương lai bé sẽ thế nào khi hai bàn tay, bàn chân không có ngón?

Nói về chuyện này, cô Loan cho biết “Đặt tên cháu là Phước An cũng cầu mong phước đức, an lành đến với con vì con quá thiệt thòi.

Gánh nặng tiền bạc gần như xóa tan niềm hy vọng mong manh cuối cùng của gia đình chị.

Giờ đây, chị nói chỉ còn cầu mong có được một tổ chức từ thiện nào đó dang tay giúp đỡ để làm phẫu thuật miễn phí cho con. Còn đợi đến lúc gia đình lo đủ tiền chắc ngày ấy vẫn còn xa lắm”.

Được biết mới đây, một cô bé ở Bình Thuận cũng đã được một tổ chức từ thiện làm phẫu thuật tìm lại hai bàn tay.

Hy vọng dịp may cũng sẽ mỉm cười với Trịnh Phước An như thế.

Phan Tuyết
Từ khóa :
dính ngón tay , phẫu thuật , đa dị tật , Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt , Bình Thuận , Trịnh Phước An
Bé Phước An mong được phẫu thuật tìm lại bàn tay
Chủ đề : Tấm lòng Việt Nam: Những địa chỉ cần giúp đỡ
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác