Ông Tập Cận Bình đón ông Putin trong một chuyến công du Trung Quốc. |
The Diplomat ngày 21/6 đăng bài phân tích của tác giả Mu Chunshan bình luận, căng thẳng trên Biển Đông gần đây dường như đã vượt qua cả khủng hoảng Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc và Việt Nam đã bị kéo vào cuộc xung đột chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan (trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam - PV) gần quần đảo Hoàng Sa.
Philippines bắt giữ 11 ngư dân Trung Quốc săn bắt rùa trái phép ở bãi Trăng Khuyết (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Với những vụ việc xảy ra cùng lúc, tình hình BIển Đông đã bất ngờ trở nên rất nghiêm trọng.
Trong bối cảnh này, thế giới đã thấy Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc, thể hiện sự hỗ trợ quan điểm của Việt Nam và bảo vệ Philippines. Nhưng không ai thấy Nga, "đối tác chiến lược" của Trung Quốc có lập trường rõ ràng về căng thẳng trên Biển Đông hay công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc.
Điều này làm đảo lộn suy nghĩ của một số người ở Trung Quốc khi họ đang cho rằng quan hệ Trung - Nga không tốt như tưởng tượng trước đó. Thậm chí ngay cả trong tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Bắc Kinh và Tokyo, Moscow vẫn có thái độ mơ hồ.
Tuy nhiên theo Mu Chunshan, điều này không có nghĩa là Nga "ăn ở 2 lòng" trong mối quan hệ với Trung Quốc, mà chỉ đơn giản có những yếu tố chính trị và chiến lược phức tạp tựu trung trong 4 lý do giữ Nga không lên tiếng ủng hộ Trung Quốc.
Đầu tiên, mối quan hệ Trung - Nga khác với quan hệ Mỹ - Philippines. Trung Quốc và Nga không phải là đồng minh như Mỹ - Philippines hay Mỹ - Nhật có hiệp ước an ninh ràng buộc.
Trong một mối quan hệ đồng minh, mỗi bên có nghĩa vụ điều ước quốc tế hỗ trợ chính trị và thậm chí cả quân sự cho đối tác của mình. Trong quan hệ quốc tế, đây là loại quan hệ song phương cao nhất.
Trong khi quan hệ Trung - Nga có một số đặc điểm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhưng 2 bên không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ hiệp ước để phấn đấu cho không gian quốc tế và lợi ích quốc gia của nhau.
Trong một thời gian dài truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhấn mạnh nhân tố tích cực trong quan hệ Trung - Nga, trong khi truyền thông quốc tế thường quá lời khi khen ngợi mối quan hệ này. Đôi khi người ta còn thừa nhận rằng Trung Quốc và Nga là "đồng minh không hiệp ước".
Điều này đã khiến nhiều người tin rằng sự hợp tác chính trị Trung - Nga là vô biên, giúp tạo ra một sự thay đổi tuyệt vời về tình hình an ninh của Trung Quốc.
Nhưng sự thật của quan hệ quốc tế cho thấy, quan hệ Trung - Nga về cơ bản là dựa trên lợi ích chung. Biển Đông lại không phải nơi mà Nga mở rộng lợi ích của mình, Nga cũng không cần thiết can thiệp vào khu vực này. Người Trung Quốc không nên hiểu sai tính chất của mối quan hệ Trung - Nga và mong đợi quá nhiều từ Moscow.
Thứ 2, Nga thích có mối quan hệ tốt với các nước ven Biển Đông và không cần phải xúc phạm Đông Nam Á vì lợi ích của Trung Quốc. Nga không nhiệt tình công khai ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, một trong những lý do quan trọng nhất cho điều này là Nga thích duy trì quan hệ tốt với nhiều nước Đông Nam Á.
Ví dụ, Nga có quan hệ tốt với Việt Nam và quan hệ hữu nghị này thừa hưởng từ thời Liên Xô. Không có trở ngại lớn nào cho sự phát triển của mối quan hệ Việt - Nga, không có tranh chấp nghiêm trọng hay xung đột lợi ích nào kể cả trong lịch sử lẫn thực tế giữa 2 nước.
Quan hệ Trung - Nga chủ yếu dựa trên lợi ích, không phải đồng minh. |
Thậm chí 2 nước Nga và Việt Nam có một số lĩnh vực hợp tác cụ thể xuyên suốt, kéo dài từ Thế Chiến II đến nay, đó là quốc phòng. Nhiều vũ khí của Việt Nam đến từ Nga như tàu ngầm diesel lớp Kilo, ngoài ra trong nửa cuối năm nay Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam 4 máy bay chiến đấu Su-30MK2 mà có khả năng trở thành vũ khí đối phó với Trung Quốc trong tương lai.
Nga cũng rất thích mối quan hệ tốt với Philippines. Cách đây 2 năm, 3 tàu hải quân Nga bao gồm cả khu trục hạm chống ngầm Đô đốc Panteleyev đã đến Manila trong 1 chuyến thăm 3 ngày. Theo Nga, chuyến thăm này đã giúp cải thiện quan hệ giữa Moscow với Manila.
Thứ 3, không cần thiết đối với Nga để tìm kiếm một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ trên Biển Đông. Hiện nay Nga đang tập trung vào châu Âu, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine đã củng cố cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây. Một vấn đề như vậy sẽ rất khó giải quyết trong ngắn hạn. Vì điều này, Nga không mong muốn cũng như không có khả năng đối đầu Mỹ ở Biển Đông.
Bên cạnh đó căng thẳng trên Biển Đông thực chất không phải là xung đột giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Các tranh chấp xuất phát từ những bất đồng giữa các nước ven Biển Đông với Trung Quốc (thực tế là Trung Quốc nhảy vào tranh chấp, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven Biển Đông, tham vọng độc chiếm Biển Đông thành ao nhà - PV).
Mỹ chỉ là một yếu tố ảnh hưởng, không phải nhân tố quyết định, xác định tương lai của Biển Đông. Trong bối cảnh này, như 2 kẻ bên lề, Nga thậm chí còn ít động cơ hơn để hỗ trợ Trung Quốc và chỉ trích Mỹ.
Thứ 4, sự phát triển của Trung Quốc đã thực sự gây ra một số lo lắng cho Nga. Sự bất hòa giữa Trung Quốc với các nước ven Biển Đông có thể giúp hạn chế sự bành trướng của Bắc Kinh sang các khu vực khác. Với Nga, luôn có một số lo ngại rằng sự bành trướng của Trung Quốc có thể lan sang cả khu vực Viễn Đông của Nga hoặc biến nguồn lực dồi dào của khu vực này thành "thức ăn" cho sự phát triển của Trung Quốc.
Mặc dù các quan chức Nga rất lạc quan về tiềm năng hợp tác xa hơn về phía Đông, nhưng họ chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác trước tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc.
Vì vậy theo Mu Chunshan, người Trung Quốc không cần thiết phải nghi ngờ hay thất vọng về lập trường của Nga ở Biển Đông. Hàng chục năm 2 nước nghe lẫn nhau và đã hình thành nền tảng cho những thỏa thuận ngầm và hiểu biết lẫn nhau.
Ví dụ, trong khủng hoảng Crimea, Trung Quốc tự kiềm chế không công khai ủng hộ Nga, tuy nhiên điều này không có nghĩa là Trung Quốc phản đối lập trường của Nga.
Cùng một logic, lập trường trung lập của Nga ở Biển Đông không có nghĩa là Nga không hỗ trợ Trung Quốc. Nga có cách riêng của mình để hỗ trợ Trung Quốc, chẳng hạn như cuộc tập trận hải quân chung gần đây trên biển Hoa Đông gây ra phản ứng "nghi ngờ và ghen tị" từ phương Tây.
Bằng những thỏa thuận ngầm, chính sách không rõ ràng này đã giúp cả Trung Quốc và Nga có không gian cần thiết để tối đa hóa lợi ích quốc gia của họ.